|Hồi thứ mười hai| Từ hôn

1.3K 178 0
                                    

Lần đầu gặp nam tử này ta đã nói gì nhỉ? A! Nam tử này thật kì quái, không bình thường chút nào, khác biệt hoàn toàn so với mọi người. Nhưng từ tận đáy lòng ta cảm thấy cậu ta có điều gì đó rất đặc biệt.

Lần thứ hai ta nhìn thấy nam tử này là sau khi cậu ta dưỡng thương tỉnh lại. Hóa ra đằng sau vẻ ngoài khả ái đơn thuần kia, miệng lưỡi cậu ta lại lợi hại đến vậy, dám thách thức kiên nhẫn của ta. Được! Vậy ta cũng không khách khí đâu!

Ngày ta thẳng thừng đuổi cậu đi, vô tình ta lại phát hiện cậu ta sở hữu khả năng chơi cờ tuyệt vời, nếu dành cho cậu ta hai chữ "thiên tài" cũng không hề nói quá. Như vậy, hảo cảm ta dành cho nam tử này lại tăng thêm một bậc rồi.

Thu nạp cậu ta chỉ một thời gian ngắn, mà hành vi hồ đồ không biết phép tắc, cách nói chuyện quá phóng khoáng rồi. Bộ cậu là thần tiên giáng trần hay sao vậy? Quả nhiên ta phân phó Tiểu Ngọc chiếu cố cậu ta là quyết định đúng đắn.

"Ta là thiếu niên đến từ tương lai"
Nói một điều hoang đường như vậy nhưng vẻ mặt cậu ta lại rất chân thật, ánh mắt nhìn ta ngập tràn tin tưởng, dường như còn có phần khẩn cầu thấu hiểu. Cảm giác đơn độc của cậu- ta đã từng. La Tại Dân, ta sẽ không để cậu một mình. Chỉ cần cậu không mất hy vọng, ta sẽ tìm mọi cách đưa cậu trở về.

Ban hôn? Không hiểu sao khi nghe đến việc này, người đầu tiên ta nghĩ đến là cậu. Liệu La Tại Dân sẽ phản ứng như thế nào đây? Đáng tiếc, phản ứng của cậu trái ngược hoàn toàn với mong muốn của ta. Từ bao giờ mà vị trí của cậu trong lòng ta lại quan trọng đến vậy?

Biết rằng không nên để cậu trở thành một thói quen. Nhưng ta làm thế nào để điều khiển được tâm tư của mình? Ta không thể cho cậu biết ta đã ngừng tìm cách đưa cậu trở về từ lâu rồi, ta muốn cậu mãi ở bên ta. Thật ích kỉ! Nhưng ta không còn lựa chọn nữa.

"Đệ không muốn ca thành hôn!"

Liêu Đế Nỗ không tin vào tai mình nữa. Nói ra rồi! Rốt cuộc điều hắn mong muốn ở cậu đã xuất hiện rồi- chính là câu nói này đây.

"Dân Dân!"- Hắn bất ngờ ôm cậu kéo vào lòng, sự vui sướng đều thể hiện hết lên gương mặt.

"A! Ca sao vậy?"- Cậu mở to mắt đầy kinh ngạc. Liêu Đế Nỗ hành xử như thế này là có ý gì?

"Ngủ thôi!"- Hắn thì thầm thật khẽ: "Ngày mai ca sẽ đi từ hôn."

Từ hôn? Giỡn hả? Chuyện này đâu thể đơn giản như vậy.

La Tại Dân tuy mang trong đầu hàng tá câu hỏi nhưng cũng vẫn im lặng, ngoan ngoãn nhắm mắt. Cậu gạt đi hết tất cả để tận hưởng khoảnh khắc này. Vòng tay ca thật ấm a! Nên ngủ thôi.

Tất nhiên, sau khi Liêu Đế Nỗ xin diện kiến, Đạo Tông đế lập tức nổi trận linh đình. Mọi thứ chuẩn bị cho hôn lễ đều đã gần như hoàn tất, hắn đột nhiên lên tiếng từ hôn, chính là đang muốn bức chết mọi người a!

"Hoàng đế, mong người suy xét! Thần không thể kết hôn với người thần không yêu. Thần không có chút cảm tình nào với Tiêu Cẩm Dung cả."- Hắn mặt kệ thiên tử trước mặt đang tột cùng phẫn nộ, vẫn từ tốn cầu xin.

"Con! Con từ bao giờ lại tùy tiện như thế?"- Liêu Đạo Tông từng hơi thở đều nặng nề, cố gắng kìm chế cơn giận.

"Là lỗi do thần. Nhưng thần không thể tiếp tục sai lầm nữa."- Liêu Đế Nỗ không hề run sợ trước uy quyền. Vì đơn giản hắn biết, hoàng đế sẽ không thể giết hắn, hoàng đế sẽ không thể giết đi đứa con trai này.

"Liêu Đế Nỗ, ván gần như đã đóng thành thuyền rồi. Con thử hỏi ta làm sao ăn nói với thái hậu."

"Hoàng đế, dù là khi quân phạm thượng dám kháng lệnh nhưng thần tuyệt đối không thể thành hôn."- Liêu Đế Nỗ kiên quyết: "Hoàng đế có ban chết thần cũng không thay đổi ý định."

"Sao con lại có thể cứng đầu như vậy?"- Liêu Đạo Tông bất lực nhìn hắn, ánh mắt vô cùng buồn bã.

Hoàng đế, chính người đã giết đi phụ thân thực sự của ta, bức ngạch nương ta phải tuẫn tiết mất đi. Người còn tự ý truất quyền kế vị của ta khi ta chỉ mới sáu tuổi. Liệu người còn coi ta là hoàng nhi của người sao? Cuộc hôn nhân này, chỉ vì người muốn làm đẹp lòng thái hậu chứ sao có thể xuất phát từ tình phụ tử mà lo lắng cho ta được.

Tuy Đạo Tông đế nhất quyết không rút lại hôn ước, nhưng việc thành hôn đã bị hoãn lại không thời hạn. Liêu Đế Nỗ tạm thời có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

"Ca!"- La Tại Dân bắt gặp hắn đang đọc sách trong thư phòng liền vui vẻ chạy đến nói chuyện.

"Cả ngày đệ rảnh rỗi vậy sao? Có thời gian sao không học hỏi Tiểu Ngọc quản lí việc nhà."- Liêu Đế Nỗ gấp sách để sang một bên, ân cần kéo cậu ngồi lên đùi hắn như một đứa trẻ.

Những hành động thân thiết gần gũi như vậy lâu dần đối với cả hai đã quá quen thuộc, đến mức họ không hề nhận ra những điều này là vượt quá mức bình thường. La Tại Dân không bài xích, cậu ngược lại còn rất hạnh phúc.

"Sao đệ phải học chứ? Đệ có phải thê tử của ca đâu."- La Tại Dân buột miệng nói bừa.

Hắn nghe cậu nói xong chợt sững lại, nhìn cậu đầy khó hiểu.

La Tại Dân lập tức hiểu ra câu nói của cậu có ẩn tình liền khẩn trương bào chữa: "A! Đệ nghĩ là nếu nam nhân là người đi đánh trận, lo việc lớn thì thê tử của người đó sẽ phải quản lí việc nhà, chăm sóc con cái. Như vậy mới cân bằng được."

Liêu Đế Nỗ ngẫm nghĩ rồi gật gù cảm thán: "Đệ nói không sai!"

"Sao đệ có thể sai được chứ."- La Tại Dân lập tức bật biểu cảm tự cao tự đại.

"Vậy..."- Ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi đầy ám muội.

"Đệ lo học hỏi Tiểu Ngọc quản lí việc nhà để trở thành thê tử của ta có được không?"- Liêu Đế Nỗ đột nhiên tiến thật gần, chỉ một chút nữa thôi là chạm môi cậu.

La Tại Dân vì quá bất ngờ không kịp nghĩ gì, theo phản xạ dùng tay đẩy hắn ra.

"Ca đừng đùa nữa!"- Cậu đứng dậy, bộ dạng đặc biệt lúng túng: "Đệ ra ngoài đây, ca đọc sách tiếp đi."

Hắn không nói gì, cứ nhìn theo cho đến khi bóng đáng cậu khuất hẳn. Dân Dân, đệ thật đáng yêu quá!

La Tại Dân ra khỏi thư phòng liền bắt gặp bầu trời đêm không một ngôi sao, trông như một khoảng không vô tận. Nổi bật ở giữa là mặt trăng tròn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Trong lòng cậu đột nhiên có dự cảm chẳng lành, lồng ngực cứ bồn chồn khó tả.

Đêm nay là đêm trăng tròn!


【NoMin】NGƯỜI TÔI YÊU CÁCH MỘT NGHÌN NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ