Rõ biết tin này là tin tốt, theo truyền thống của người Khiết Đan, Liêu Đế Nỗ năm nay đã hai mươi bốn tuổi, quá độ tuổi thành hôn vài năm rồi. Nay được hoàng đế ban hôn chẳng phải là tin đại hỷ hay sao? Nhưng cớ gì cậu lại thấy trống rỗng thế này?
Cậu vốn có gia đình yêu thương, nhưng đột ngột liền mất tất cả. Sau đó xuất hiện một ca ca hết lòng với cậu, nhưng nay lại phải yên bề gia thất. La Tại Dân bỗng cảm giác hụt hẫng.
"Việc này... sao lại giận được!"- Cậu bật cười cho qua: "Đệ mừng còn không kịp nữa là."
"Nhưng..."- Hắn ngập ngừng.
La Tại Dân vội tìm cớ thoái lui đứng dậy: "Ca nghỉ đi, đệ về phòng đây."
Lòng cậu nặng trĩu, nằm trong phòng tối càng khiến tâm trí cậu rối ren. Tại sao bản thân cậu lại không vui khi nghe tin tốt như vậy? Chưa bao giờ cậu bồn chồn khó tả như lúc này. Thật phiền!
"Cộc Cộc!"- Tiếng gõ cửa kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
"Dân Dân, tỷ vào được không?"
Là Tiểu Ngọc!
La Tại Dân khẩn trương mở cửa, cậu cẩn thận ngó trước sau rồi kéo Tiểu Ngọc vào phòng.
"Tỷ tỷ!"- Cậu tươi cười rạng rỡ.
"Tỷ có chuyện cần nói."- Cô vào thẳng vấn đề.
La Tại Dân để cô ngồi xuống ghế, cậu cũng ngồi vào ghế đối diện. Bình thường tỷ tỷ đối với cậu rất giữ khoảng cách, hôm nay bỏ qua mọi phép tắc đích thân đến tìm gặp cậu, nhất định là có chuyện quan trọng.
"Chắc đệ đã nghe Khả Vương được hoàng đế ban hôn."
La Tại Dân gật đầu.
"Dân Dân, người mà hoàng đế ban hôn cho Khả Vương là Tiêu Cẩm Dung, xuất thân từ hậu tộc tiêu thị tôn quý, là cháu gái của Thái hậu. Tỷ chỉ là thân phận nô tì, không dám suy đoán tâm trạng chủ nhân. Nhưng Tiêu Cẩm Dung tiếng xấu đồn xa, là người tâm địa không ngay thẳng, bản tính lẳng lơ. Nay hoàng đế lại gả cho Khả Vương, chính là quá tùy tiện, quá khinh suất rồi."- Tiểu Ngọc một bụng đầy lo lắng.
"Tỷ tỷ à... Tỷ đối với Khả Vương..."- Cậu nhìn biểu tình bất mãn của Tiểu Ngọc mà quan ngại sâu sắc.
Tiểu Ngọc giật mình vội điều chỉnh thái độ: "Không! Không như đệ nghĩ đâu. Tỷ chỉ là bất bình thay cho Khả Vương thôi."
"Đệ chỉ muốn nói là tỷ đối với Khả Vương thật có lòng thôi."- La Tại Dân cười nhạt. Đệ có nghĩ gì lệch lạc đâu a! Nhưng Liêu Đế Nỗ thành hôn với một người như vậy đúng là không ổn.
"Tỷ nói với đệ là muốn đệ nói vài lời với Khả Vương, tránh để ngài ấy quyết định sai lầm."
"Đệ."- La Tại Dân điểm chỉ bản thân, biểu cảm kinh ngạc: "Đệ làm được gì?"
"Ai trong phủ này có mắt đều thấy Khả Vương vô cùng bao bọc đệ, bốn năm qua thiếu điều muốn sủng đệ lên tận trời. Đệ chính là tâm phúc của ngài ấy. Nói vài lời khuyên bảo có gì khó."- Tiểu Ngọc giải thích, bộ dạng đầy lí lẽ.
"Đệ..."- La Tại Dân thập phần khó xử.
Rốt cuộc thì phải khuyên Liêu Đế Nỗ như thế nào? Dù sao chuyện của hắn cậu cũng không muốn can thiệp. Hơn nữa, cô gái kia tốt xấu ra sao hắn phải là người rõ nhất chứ.
Vì chuyện ban hôn của Liêu Đế Nỗ mà La Tại Dân sang hôm sau cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Cả buổi sáng cậu ngồi trong thư phòng cầm cọ vẽ nghuệch ngoạc lên giấy, đầu óc cứ mơ màng tận đâu, ánh mắt vô định không rõ trọng tâm.
Có nên khuyên không? Hay là để hắn tự quyết?
"Dân Dân!"- Liêu Đế Nỗ không biết từ đâu xuất hiện cầm lấy cây cọ trên tay cậu: "Đang vẽ gì đó?"
"Ca!"
Nhìn đống giấy la liệt trên bàn đều là những hình vẽ vớ vẩn, Liêu Đế Nỗ coi như chưa nhìn thấy gác cọ sang một bên.
"Dân Dân, đệ đối với việc ta thành hôn không có ý kiến gì sao?"
Lại là vấn đề cậu muốn tránh a! Còn chưa kịp suy nghĩ thông suốt nữa.
"Hôn sự đâu phải của đệ."- La Tại Dân trả lời thẳng thừng.
Câu nói của cậu như xoáy vào tâm can hắn. Đúng! Hôn sự này là của hắn. Vậy nghĩa là cậu không chút liên quan gì sao?
"Nhưng ta muốn hỏi ý đệ."- Ánh mắt Liêu Đế Nỗ thoáng mang nét buồn.
Nói đi Dân Dân! Chỉ cần đệ có một ý không bằng lòng, ta tuyệt đối sẽ không thành hôn!
"Không! Đệ không có ý gì!"- Cậu nói một cách máy móc: "Ca hạnh phúc là được."
Hạnh phúc?
Liêu Đế Nỗ đột nhiên siết lấy đôi tay xinh đẹp của La Tại Dân.
Ta từ khi phụ thân bị sát hại, mẫu thân tuẫn tiết mất đi, ta chưa từng một giây trong đời cảm thấy hạnh phúc. Nhưng bốn năm qua có đệ ở bên, cuộc sống cô độc lạnh lẽo của ta đã ấm áp hơn rất nhiều. Ta có một người khiến ta muốn chăm sóc, chở che. Hạnh phúc của ta chính là do đệ mang đến đó.
"Dân Dân!"- Hắn khẽ gọi tên cậu, gửi gắm không biết bao nhiêu hy vọng. Tâm hắn chất chứa quá nhiều lại không thể tùy tiện nói ra.
La Tại Dân đứng yên bất động, nhất thời chưa biết phản ứng ra sao, cũng không biết nói gì mới phải.
"Cộc cộc!"- Cửa phòng vốn dĩ không đóng. Tiếng gõ cửa vang lên là do có người muốn báo hiệu sự xuất hiện của mình.
La Tại Dân chẳng kịp suy nghĩ, thấy có người lạ liền theo phản xạ rút tay về.
Tiến vào phòng là một nữ nhân quý tộc, dung mạo phi phàm xinh đẹp, y phục có phần hơi phô trương lại rất hút mắt người nhìn. Cô nở nụ cười chào hỏi: "Xin thất lễ, tôi là Tiêu Cẩm Dung, hôn thê của Bắc viện xu mật Khả Vương."
BẠN ĐANG ĐỌC
【NoMin】NGƯỜI TÔI YÊU CÁCH MỘT NGHÌN NĂM
Fanfiction☆ Author: anhanhyacinth ☆ Cover art: Twitter @suzukii__ ☆ Disclaimer: Nhân vật trong fanfiction này không thuộc về mình và mình viết tác phẩm với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận ☆ Summary: ❝Chúng ta bước đi trên cùng một con đường, đến cùng một nơi...