Tống Tuệ phủ- Đại Liêu, năm Càn Thống thứ năm.
La Tại Dân quả thật đến dở khóc dở cười với Liêu Đê ́Nỗ. Từ bao giờ mà hắn lại cố chấp như vậy? Rõ ràng cậu đã khẳng định thân thể cậu hoàn toàn không bị tổn thương gì, chỉ là ngưng tiếp xúc với ánh sáng lâu ngày nên sắc mặt có hơi xanh sao, đồng thời hai tay bị khóa cố định trên tường không thể nằm hay ngồi xuống nên mới kiệt sức. Suy cho cùng, nghiêm chỉnh nghỉ ngơi dưỡng sức là có thể khỏe lại, nhưng Liêu Đế Nỗ cương quyết không tin, nằng nặc đòi truyền thái y thăm khám cho cậu. Mất công suốt một buổi, cuối cùng Hoàng thái y vẫn là khuyên cậu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để hồi sức.
"Ca! Ca sao lại vậy?"- La Tại Dân ngồi trên giường uống thuốc, vẻ mặt không cam tâm.
"Ca làm sao? Tất cả vì lo cho đệ đó."- Liêu Đế Nỗ không để tâm thái độ của đối phương, tập trung gọt trái cây đặt sẵn lên bàn.
"Ca nghĩ nhiều rồi, đệ vốn rất khỏe mà!"- La Tại Dân tranh cãi không xong liền quay lại trách móc hắn: "Những việc như thế này, để Tiểu Ngọc chuẩn bị là được rồi!"
"Giết thời gian thôi!"- Hắn từ tốn đưa miếng trái cây vừa gọt đến miệng cậu, La Tại Dân lập tức há miệng không chần chừ, vừa ăn vừa tỏ vẻ dửng dưng trái lại trong lòng đang hạnh phúc muốn chết.
Liêu Đê ́ Nỗ bồi La Tại Dân ăn hết một dĩa trái cây mới yên tâm, còn ân cần dỗ cậu ngủ một giấc để dưỡng sức. La Tại Dân nằm trên giường tỉnh táo không thể ngủ, cứ thế nhìn hắn ngồi đọc sách bên cạnh không biết chán.
"Ca!"- Cậu rụt rè gọi: "Ca không có việc gì làm sao?"
"Bao giờ đệ ngủ ca sẽ đi."- Liêu Đế Nỗ thản nhiên.
La Tại Dân nhìn hắn chăm chú đến mòn cả mắt khiến hắn cũng phần nào không tự nhiên. Bất ngờ cậu đưa tay níu lấy y phục hắn.
"Ca!"
"Sao vậy?"- Hắn ôn nhu nắm lấy tay cậu, cảm giác ấm áp này trái lại bỗng khiến cậu lo lắng.
"Chúng ta..."- La Tại Dân ngập ngừng.
Liêu Đế Nỗ dường như đã đoán biết ý cậu muốn nói, lập tức cắt ngang: "Dân Dân à, chúng ta căn bản không làm gì sai sao đệ phải để tâm ánh mắt người khác?"
Cậu cúi đầu né tránh, sắc mặt buồn đi vài phần.
"Ca cả đời này kiếp này không cần người khác chấp nhận, chỉ cần đệ chấp nhận là đủ."- Liêu Đế Nỗ kiên định siết lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Cậu không bài xích, vòng tay ôm lấy đáp lại hắn. Sự ngọt ngào này, La Tại Dân đã từ lâu chẳng thể chối từ rồi!
Thượng Kinh Lâm Hoàng phủ- Đại Liêu, năm Thiên Khánh thứ hai.
Chung Thần Lạc quanh quẩn chơi trong vườn thượng uyển cả buổi phát hiện một hòn đá hình thù rất kì lạ rất bắt mắt liền muốn đem đi khoe với Liêu Thiên Tộ. Cậu chạy nháo nhào khắp nơi, cuối cùng dò hỏi được hoàng đế đang ở chính điện bàn đại sự.
"Thúc thúc, lần này lại phải tín nhiệm người rồi a!"- Liêu Thiên Tộ ngự trên ngai vàng, bày ra bộ dáng tùy tiện tiếp chuyện Liêu Đế Nỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
【NoMin】NGƯỜI TÔI YÊU CÁCH MỘT NGHÌN NĂM
Fanfic☆ Author: anhanhyacinth ☆ Cover art: Twitter @suzukii__ ☆ Disclaimer: Nhân vật trong fanfiction này không thuộc về mình và mình viết tác phẩm với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận ☆ Summary: ❝Chúng ta bước đi trên cùng một con đường, đến cùng một nơi...