|Hồi thứ ba| Xuyên không về thủ phủ Đại Liêu

1.7K 179 0
                                    

Nam Ba La thành, Ba Lâm Tả, Xích Phong, Nội Mông- Trung Quốc, thế kỉ XXI.

"La Tại Dân, thực sự khỏe hẳn rồi chứ? Hôm qua cậu làm mình sợ phát khiếp."- Hoàng Nhân Tuấn thở dài vuốt qua lồng ngực phụ họa.

"Mình ổn rồi mà, hôm qua Lão sư cũng chỉ nói mình bị kiệt sức, sốt cao nên mới mê sảng. Thật sự không nghiêm trọng."

"Các em xem bên này, đây là xác ướp của một người phụ nữ Khiết Đan xưa được bảo toàn còn nguyên vẹn."- Giọng Lão sư vang lên dõng dạc thu hút sự tập trung của cả hai.

"Chúng ta qua đó coi"- Hoàng Nhân Tuấn đề nghị.

"La Tại Dân."

Cậu giật mình cả kinh khi nhận ra lại là giọng nói đó.

"La Tại Dân, đừng bỏ ca một mình."

Cậu hoảng hốt nhìn quanh tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, nhưng vô vọng.

Bỗng nhiên từ dưới chân chiếu lên từng luồng ánh sáng đến chói mắt. La Tại Dân sợ hãi bước lùi. Nhưng giống như bị nhốt trong lồng kính, cậu không thể thoát ra khỏi ranh giới của biểu tượng dưới chân, mọi người xung quanh dường như chẳng một ai nhìn thấy cậu dù cậu kêu gào đến khản giọng. Thứ ánh sáng kì lạ mở rộng ngày càng lớn. Không thể nào! Bát quát khổng lồ này...

Thượng Kinh Lâm Hoàng phủ- Đại Liêu, năm Thọ Xương thứ hai.

"Khả Vương, thứ lỗi cho thần quá phận. Nhưng với tình hình hiện nay, Đạo Tông đế chính là đã cao tuổi, đối với việc triều chính rõ ràng đã có phần thiếu minh mẫn. Dù cho Hoàng Thái tôn Da Luật Diên Hi có là người kế vị hợp pháp đi chăng nữa thì năng lực trị quốc cũng chẳng thể so bì với ngài."- Nam viện Đại vương Gia Luật Cẩn vừa suy xét thế cờ của Liêu Đế Nỗ vừa góp ý chính sự một cách thẳng thắn.

Trái lại với vẻ tôn nghiêm của Gia Luật Cẩn, Bắc viện xu mật Khả Vương- người được mệnh danh là Văn Vũ Đại Hiếu Tuyên Hoàng đế thứ hai của Đại Liêu, bản tính lãnh khốc, văn võ xuất chúng, cao cao tại thượng lại đang ngồi thu chân cười ngốc, vẻ mặt khoái lạc hào hứng nhìn Nam viện Đại Vương bị gài vào thế cờ khó.

"Nam viện Đại Vương quá lời rồi! Liêu Thiên Tộ cũng là con cháu của hoàng tộc Gia Luật thị tôn quí. Như vậy, để Gia Luật Diên Hi- Liêu Thiên Tộ lên ngôi, cũng không có gì là không tốt."

"Nhưng Khả Vương đại nhân, Đông Kinh Liêu Dương phủ, Nam Kinh Tích Tân phủ, kể cả Tây Kinh Đại Đồng phủ. Hết thảy đều đang ủng hộ ngài. Mong ngài suy xét!"

Gia Luật Khả Dương- Liêu Đế Nỗ nghe đến đây, bỗng gương mặt trở nên nghiêm nghị, có thể ví như một khối băng lạnh lùng, không hiện nổi một nét cười.

"Nam viện Đại Vương, việc này... không phải là việc ta có thể tùy ý quyết định. Hơn nữa, người kế vị dù chưa rõ ràng ra giấy mực ấn dấu, nhưng suốt bao nhiêu năm nay người nào có mắt đều thấy, Đạo Tông đế đặc biệt chiếu cố Hoàng Thái tôn và có ý định lập vua. Các người nghị luận chuyện này, có thể ghép vào tội phản nghịch."

Gia Luật Cẩn kinh hãi, vội vàng quỳ gối dập đầu lia lịa.

"Ngụy Vương, hạ nhân không dám, hạ nhân hồ đồ. Xin Ngụy Vương tha tội!"

"Về đi!"- Liêu Đế Nỗ cắt ngang: "Hôm nay ta mệt rồi, khi khác lại đến chơi cùng ta vài ván cờ."

"Vậy Thần xin lui, khi khác sẽ lại ghé."- Gia Luật Cẩn nói rồi cúi đầu li khai.

"RẦM!!! CHOANG!!!"- Tiếng đổ vỡ bất ngờ phát ra từ gian phòng thờ cúng, lớn đến vang vọng khắp cung thất của Bắc viện xu mật Khả Vương. Liêu Đế Nỗ nhíu mày, nhanh như chớp đã có mặt xem xét tình hình.

Bàn thờ bị nghiêng đổ về phía trước, bình sứ đồ cúng đều vỡ tan tành. Sự việc trước mắt Liêu Đế Nỗ chính là đại hỗn loạn. Điểm đáng chú ý là trong đống đổ nát xuất hiện một thiếu niên đang nằm bất động, gương mặt khả ái bị mảnh gốm vỡ làm xước một đường chảy máu, tay chân cũng không ít thương tích. Giống như bị rớt xuống từ trên cao nhằm trúng bàn thờ kia mà té xuống. Mặc dù nghe có điểm hoang đường nhưng trong tình cảnh này Liêu Đế Nỗ chỉ nghĩ ra khả năng đó.

"Này! Tiểu tử nhà ngươi... Còn sống không?"- Liêu Đế Nỗ thận trọng lại gần dò hỏi.

Thiếu niên kia do khắp mình đau nhức không đủ sức mở miệng càng không thể cử động, cố gắng động mi mắt và ngón tay thay cho câu trả lời.

"Ngươi còn sống!"- Liêu Đế Nỗ khẩn trương xem qua các vết thương. Tốt! Tất cả chỉ là vết thương ngoài da, không quá nghiêm trọng.

"Tiểu Ngọc."- Hắn không chút chần chừ: "Mau truyền Hoàng Thái y."

【NoMin】NGƯỜI TÔI YÊU CÁCH MỘT NGHÌN NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ