|Hồi thứ mười lăm| Phát hiện bảo bối của thúc thúc

1.3K 167 3
                                    

Năm Càn Thống thứ nhất, sau khi Liêu Đạo Tông mất, Hoàng thái tôn Gia Luật Diên Hi- Liêu Thiên Tộ lên ngôi cai trị Đại Liêu.

Thời bấy giờ, Liêu là nước lớn kề cận Bắc Tống và Tây Hạ. Tây Hạ do bị Tống tiến đánh một lần nên đã cầu viện Đại Liêu, đồng thời xin cưới công chúa của nước Liêu lên làm chính thất.

Năm Càn Thống thứ năm, Liêu Thiên Tộ thăng cho một người con gái trong hoàng tộc là Gia Luật Nam Tiên lên làm công chúa rồi gả cho Tây Hạ. Bên cạnh đó còn phái sứ giả đi Bắc Tống khuyên Tống đàm hòa với Tây Hạ.

"Chủ tử, Nam Tiên công chúa đồng ý xuất giá rồi."- Tiểu Ngọc tức tốc chạy từ ngoài vào bẩm báo.

Liêu Đế Nỗ vẫn không phản ứng, trầm ổn uống trà. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải đến, hắn có can thiệp như thế nào căn bản vẫn không có kết quả.

"Còn gì nữa không?"- Hắn dửng dưng.

"Chủ tử, người sao có thể như vậy? Chẳng phải người luôn coi Nam Tiên công chúa như ruột thịt sao? Loại sự việc này, chính là bức người quá đáng."- Tiểu Ngọc bất bình sinh khí.

"Dù sao muội ấy cũng đã đồng thuận, ta có thể làm được gì nữa? Kháng lệnh vua sao? Việc này là việc đại sự liên quan đến hòa khí các nước, ngươi nghị luận quá nhiều rồi."- Liêu Đế Nỗ không chấp nhặt, bình thản đứng dậy.

Tiểu Ngọc không dám cãi, tuy ngậm miệng nhưng vẫn hậm hực trong lòng.

"Hơn nữa, trong chuyện này, ý kiến của Nam Tiên không hề quan trọng. Lời vua đã quyết, muội ấy phải tuân theo."

Liêu Đế Nỗ thần trí hết thảy đều nặng trĩu.

Năm năm trước, kể từ khi La Tại Dân biến mất hắn điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, chỉ một hy vọng nhỏ nhoi hắn cũng không từ bỏ. Nhưng công sức của hắn, toàn bộ đều đổ sông đổ biển. Đệ ấy, đến và đi cứ như một giấc mơ. Tưởng như cuối cùng cũng có một người khiến hắn mở lòng, đáng tiếc lại để vuột mất.

Năm năm trước, trong khoảnh khắc hắn cô độc nhất, lại có một bàn tay kéo hắn khỏi hố sâu đen tối. Khiến hắn cảm thấy được an ủi, khiến hắn cảm thấy bình tâm. Gia Luật Nam Tiên, sự xuất hiện của muội chính là món quà quá lớn rồi! Nhưng tại sao, những con người đó luôn cướp đi thứ hắn trân quý nhất trong khoảng thời gian tuyệt vời nhất?

"Gia Luật Nam Tiên."- Hắn nhìn lên bầu trời rộng lớn, khẽ thốt lên: "Hy vọng Hạ Sùng Tông Lý Càn Thuận đó, sẽ đối xử với muội thật tốt."

Thượng Kinh Lâm Hoàng phủ- Đại Liêu, năm Càn Thống thứ năm.

"Ai nha! Thúc thúc của ta thật đáng ghét mà! Trước mặt bá quan văn võ mà thúc ấy vuốt mặt không nể mũi, thẳng thừng bác bỏ ý kiến của ta."- Liêu Thiên Tộ thơ thẩn đi lại trong vườn hoa, vừa đi vừa trút giận lên cây cối xung quanh. Vẻ ngây ngô hờn dỗi như vậy có lẽ không phù hợp với bậc đế vương chút nào, nhưng trước mặt tâm phúc của mình, hắn không hề giữ ý.

Nam tử đi bên cạnh tươi cười khả ái, bộ dáng lanh lợi đáng yêu, dường như cũng là xuất thân cao quý không đơn giản.

"Đúng a! Nhưng tính cách của thúc thúc, ca đâu phải là lần đầu được lĩnh hội. Chẳng phải đã sớm quen rồi sao?"

"Tất nhiên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là rất đáng ghét!"- Liêu Thiên Tộ bĩu môi khinh thường, đoạn bày ra bộ mặt chán ghét quay lưng bỏ về ngọa phòng.

"Ể! Ca đi đâu đó? Đệ theo với!"

Liêu Thiên Tộ trong người bừng bừng hỏa khí, muốn về phòng bày chút trò tiêu khiển. Thân phận cao quý như hắn, hiển nhiên đi một bước có người hầu hạ, đi một bước có người lo lắng. Hắn lại không thích có người theo sát như vậy, nên vừa về đến phòng liền khẩn trương đóng cửa tự giam mình.

"Hoàng đế! Người không thể tùy tiện như vậy được a!"- Bên ngoài lập tức có tiếng người khuyên nhủ.

"Ta muốn yên tĩnh một chút. Các ngươi cũng thật phiền đi!"- Liêu Thiên Tộ lớn tiếng đáp lại.

"Ca! Cho đệ vào! Mở cửa! Mở cửa!"

Nghe giọng tâm phúc của mình truyền đến tai, còn thêm cả âm thanh đập cửa đanh đá loạn lên. Liêu Thiên Tộ miễn cưỡng hé cửa, nhanh như chớp đã kéo nam tử đó vào bên trong, cánh cửa một lần nữa đóng sầm lại trước mặt bao người.

"Lạc Lạc, đệ nháo cái gì a!"- Hắn bực dọc trách đối phương.

"Lẽ nào ca mặc đệ với đám người buồn chán đó sao?"- Tâm hồn yếu đuối của Chung Thần Lạc nhất thời bị tổn thương.

"Còn nói nữa!"- Liêu Thiên Tộ đang vô cùng bực bội, tùy tiện đẩy thanh chốt cửa tạm khóa lại.

"Ca!"- Giọng điệu Chung Thần Lạc có chút biến đổi.

"Gì nữa a!"- Liêu Thiên Tộ thiếu chút nữa đã ra oai dạy dỗ lại tính cách lắm lời của đối phương.

Gương mặt Chung Thần Lạc biến sắc, tràn đầy kinh ngạc, tay run run chỉ về phía góc phòng.

"Ca! Ở kia có người."

Cung thất của vua chúa dù là ở thời đại nào đi chăng nữa, cũng không phải nơi đơn giản muốn đến là đến muốn đi là đi. Đặc biệt là nơi sinh hoạt ngủ nghỉ càng không phải nơi người lạ có thể tùy tiện ra vào vì được canh phòng bảo vệ rất cẩn thận. Liêu Thiên Tộ có chút khó hiểu, e dè lại gần xem xét.

Người này có thể là ai chứ? Y phục này không phải thích khách, cũng không phải nô tì.

"Ca!"- Chung Thần Lạc đặc biệt phấn kích, nháo nhào phía sau: "Ca! Hình như là ngất đi rồi."

Liêu Thiên Tộ cẩn trọng quan sát. Bộ dáng này, dường như là nam nhân, tư thế ngồi tựa lưng vào tường, cúi gằm mặt khiến hắn vô cùng hiếu kì, nhẹ nhàng dùng quạt nâng cằm đối phương lên.

A! Người này...

Trong đầu Liêu Thiên Tộ chợt lóe lên điều gì đó. Tuy kí ức trong đầu còn hỗn loạn, nhưng hắn xác định đã từng thấy qua người này a! Có điều gặp ở đâu khi nào thì hắn không thể nhớ được. Ý thức của hắn còn xuất hiện một điểm, người này hình như có liên quan đến thúc thúc của hắn nữa.

"Ca! Sao trầm ngâm vậy? Người quen hả?"- Chung Thần Lạc cũng hiếu kì không kém, liên tục lay người Liêu Thiên Tộ yêu cầu câu trả lời.

"Chắc vậy a!"- Liêu Thiên Tộ vẫn không rời mắt khỏi nam tử đang bất tỉnh, khóe môi vẽ lên nụ cười tà mị.

"Lạc Lạc à, trò tiêu khiển lần này sẽ rất thú vị đó! Đệ cứ chờ xem."


【NoMin】NGƯỜI TÔI YÊU CÁCH MỘT NGHÌN NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ