Lại thêm một buổi sáng mở mắt xác nhận bản thân đang ở nơi xa lạ. La Tại Dân suốt từ khi tỉnh lại không ngừng suy nghĩ về bát quái khổng lồ đã đưa cậu đến đây. Nếu là do xui xẻo lọt vào, vậy cậu chỉ cần đến lại nơi có bátquái đó là có thể trở về được rồi. La Tại Dân suy nghĩ đơn giản là vậy, nhưng biết bát quái đó ở đâu mà tìm.
"Thiếu gia, mời người dùng điểm tâm."- Tiểu Ngọc chu đáo dọn thức ăn ra bàn nhưng cũng giống như hôm qua, La Tại Dân không hề có động thái muốn ăn.
"Thiếu gia, nếu người không ăn, chủ tử sẽ trách phạt nô tì mất."
La Tại Dân chợt bừng tỉnh. Nếu cậu muốn trở về thì phải chăm sóc tốt bản thân chứ! Không thể tùy tiện chết ở cái nơi cổ xưa xa lạ này được. Hơn nữa, cứ cố thủ mãi một chỗ thì làm sao tìm được bát quái kia.
Cậu chậm rãi lật chăn ngồi dậy tiến lại bàn ăn, trước khi động đũa phải đảo mắt nhìn qua một lượt. Thức ăn thời này cũng phong phú đẹp mắt quá a! La Tại Dân thuận tay cầm một thứ trông như trái mận khô bỏ vào miệng.
"Ừm! Không tệ!"
"Thiếu gia, người ngồi xuống đi, ăn nhiều một chút."- Tiểu Ngọc nhìn La Tại Dân ăn ngon lành cũng vui vẻ lây.
"Tiểu Ngọc, nơi ở này rộng lớn lắm sao?"- La Tại Dân bắt đầu thăm dò.
"Tống Tuệ phủ thực ra cũng không quá lớn, chủ tử của nô tì rất khiêm hạ không muốn phô trương nên không mở rộng."- Tiểu Ngọc trả lời dáng vẻ đầy tự hào.
Xem ra chủ nhà là một người rất tốt a!- Cậu thầm nghĩ.
"Tiểu Ngọc, Vậy lát nữa có thể cho ta ra ngoài hít thở không khí chút không? Cứ ở mãi trong phòng, ta chính là sắp bị bức chết rồi!"
"Thưa thiếu gia, chủ tử của nô tì trước khi xuất phủ đã căn dặn tuyệt đối không được cho ai biết sự tồn tại của người. Thứ lỗi cho nô tì buộc phải trái ý thiếu gia."
La Tại Dân nghe xong cười nhạt: "Haha! Coi như tôi chưa yêu cầu gì đi. Ăn thôi! Ăn thôi!"
Xem chừng phải chờ chủ nhà hồi phủ a! Kể cũng thật lạ, làm như ta là báu vật cần che giấu không bằng.
Tiểu Ngọc dọn lên đầy một bàn thức ăn nhưng rất nhanh La Tại Dân đã dùng hết không chừa một món. Cũng phải thôi cậu nhịn đói đã hơn một ngày, phải ăn cho no bụng mới được.
"Dạ dày tiểu tử nhà ngươi cũng thật lớn a!"- Nghe giọng nói sát bên tai, La Tại Dân giật mình đáng rơi cả chiếc đũa đang cầm trên tay.
"A!"- Cậu hoảng hốt quay lại. Khoảng cách đặc biệt gần, ánh mắt hắn sắc lạnh như dao, khắp người mang một khí chất cao cao tại thượng lấn át cậu.
"Nô tì mừng chủ tử trở về bình an!"- Tiểu Ngọc rất nhanh đã quỳ gối cúi đầu hành lễ.
"Ngươi ra ngoài đi, dọn thêm vài món ăn nữa, ta sẽ dùng bữa ở đây."
"Nô tì tuân mệnh!"
Hắn bình thản bước đến ghế đối diện cậu ngồi xuống. Ánh mắt lạ lẫm dè chừng của La Tại Dân cứ dán chặt vào hắn không rời.
Diện mạo đối phương không tồi, ngũ quan toàn bộ đều tuấn tú cuốn hút, ấn tượng đặc biệt nhất là đôi mắt sáng, dáng người cao gầy mang nét thư sinh. Trên người hắn khoác một tấm áo da chồn, trang sức kết hợp tương đối nhiều, nhìn qua có thể cảm nhận được sự quyền lực giàu có không đơn giản.
"Tiểu tử nhà người tên gì?"- Hắn lên tiếng trước.
"La Tại Dân."- Cậu không nghĩ gì nhiều, cứ thuận miệng trả lời như một cái máy.
"Tại sao đến nơi này?"- Hắn hỏi tiếp.
"Tôi không biết a!"- La Tại Dân đột nhiên phẫn nộ. Tôi cũng muốn biết tại sao tôi đến nơi này lắm chứ.
"Không biết?"- Hắn cười nhạt: "Tùy tiện đột nhập cung thất quý tộc. Có biết tội này đáng chết không?"
"Vậy thì sao ngay từ đầu không để tôi chết đi. Bỏ công trị thương rồi ghép người ta tội chết. Đại ca à, anh cũng thật nhân ái quá! Muốn tôi chết phải có lí do đường đường chính chính sao?"- Cái miệng nhỏ của La Tại Dân không chịu thua.
"Được, coi như ngươi lợi hại!"- Hắn tập trung dùng bữa, bộ dạng tùy tiện không quản.
Coi như ngươi lợi lại? Ha! La Tại Dân tôi trước giờ đều rất lợi nha!- Cậu tủm tỉm cười vô cùng đắc ý.
"Tiểu Ngọc!"- Hắn gọi.
"Có nô tì!"
"Ngươi sắp xếp cho nam tử hoạt bát đây một công việc trong phủ."
"Không! Cái miệng nào của tôi nói sẽ chịu làm việc ở nơi này chứ."- Cậu không phục đứng bật dậy.
"Tội chết ta đã miễn cho ngươi. Nhưng đồ đạc ngươi làm hỏng phải bồi thường chứ. Trên người ngươi không một xu dính túi, càng không có vật gì quý giá. Lấy gì bồi thường cho ta? Giao ngươi một công việc làm trừ nợ đã là nhân từ với ngươi lắm rồi."- Đến lượt hắn đắc ý với cậu, còn không thèm liếc cậu một cái, vẫn cứ tập trung dùng bữa.
"Ai nói tôi cần công việc của anh chứ!"- Cậu quẫn bách quay lưng đi: "Anh chờ đó, tôi sẽ kiếm tiền bồi thường cho anh!"
Hắn nghe cậu nói chợt khựng lại, gương mặt vẫn thản nhiên: "Tiểu Ngọc, tiễn khách."
"Vâng!"
Liêu Đế Nỗ trước giờ vốn là người không thích mập mờ, yêu ghét phân minh, lại rất thẳng thắn. Đối với việc thích khách đột nhập, hắn tuyệt đối chán ghét giết không tha. Nhưng trên đời này, việc gì cũng luôn có ngoại lệ mà phải không?
Ngày mà hắn phát hiện nam tử lạ mặt đó, tuy là lần đầu, nhưng lại mang đến cảm giác rất gần gũi. Nhìn cậu ta tổn thương đau đớn, hắn không hiểu sao lại day dứt nên mới phá lệ chăm sóc cậu dù không rõ lai lịch.
Nhớ lại trong chuyến du tuần nại bát mùa thu ở núi Kim Sơn, trong lúc săn thú, hắn vô tình bắt gặp một cụ già đi nhặt củi khô, diện mạo thần thần bí bí. Vừa nhìn thấy hắn liền lại gần nói vài câu kì lạ: "Nhân sinh hà xứ bất tương phùng, nhân phi thảo mộc khởi năng vô tình."
Trong đời này không thiếu nơi chốn có thể gặp lại nhau. Chính vì có thể gặp lại nhau, nên phải đối xử với nhau thật tốt. Đã là con người chẳng phải cỏ cây vô tri, há gì lại vô tình với nhau.
Lão già đó khuyên hắn những điều này có ý gì? Muốn hắn đối xử tốt với người khác sao? Hoang đường, hắn đối với tiểu tử đó là có ý tốt, cậu ta lại khước từ thẳng thừng. Nếu không muốn hắn đối đãi bằng trái tim thì hắn sẽ đối đãi bằng lý trí vậy. Đừng trách hắn nhẫn tâm, nên tự trách bản thân cậu cứng đầu thì đúng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
【NoMin】NGƯỜI TÔI YÊU CÁCH MỘT NGHÌN NĂM
Fanfiction☆ Author: anhanhyacinth ☆ Cover art: Twitter @suzukii__ ☆ Disclaimer: Nhân vật trong fanfiction này không thuộc về mình và mình viết tác phẩm với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận ☆ Summary: ❝Chúng ta bước đi trên cùng một con đường, đến cùng một nơi...