Nam Ba La thành, Ba Lâm Tả, Xích Phong, Nội Mông- Trung Quốc, thế kỉ XXI.
La Tại Dân bình thản bước xuống khỏi xe buýt, vô thức xoa hai tay vào nhau tìm kiếm chút hơi ấm. Nội Mông chào đón cậu bằng những bông tuyết đầu mùa li ti, hàn khí len lỏi vào từng lớp áo khiến cậu thoáng rùng mình.
"Xoạt!"- Hoàng Nhân Tuấn chu đáo chụp mũ len lên đầu cậu. Hành động bất ngờ khiến La Tại Dân sững người.
"Đứng ngây ra đó làm gì? Đi thôi!"
Cậu nhìn đối phương đầy cảm thán, thiết nghĩ từ bao giờ mà Tuấn Tuấn lại mang một phong vị trưởng thành đến vậy?
"Cám ơn cậu!"- La Tại Dân gật đầu.
Hoàng Nhân Tuấn kéo hành lí đi bộ một đoạn đã tới nơi. Phòng khách sạn đã được đặt sẵn, sau khi làm thủ tục nhận phòng, cả hai tắm rửa nghỉ ngơi mất một lúc rồi mới đi ăn tối.
Bữa tối theo cậu thấy không tệ chút nào, bao gồm những món ăn truyền thống Trung Hoa đơn giản. La Tại Dân chỉ tập trung ăn không muốn nói chuyện.
"Đã gọi điện cho mẹ chưa?"- Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng trước.
"Lát nữa sẽ gọi."- La Tại Dân tùy tiện trả lời.
"Ngày mai sẽ đưa cậu đến bảo tàng xem qua một lượt."- Nhìn biểu tình của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn không muốn nhiều lời thêm.
Ăn tối xong, hai người cũng không hề có hứng thú tham quan thành phố. La Tại Dân vừa về tới phòng liền đặt lưng xuống giường ngủ thiếp đi. Hoàng Nhân Tuấn nhìn cậu mà thở dài, từ tốn gọi điện thoại thưa qua một lượt: "Vâng, cháu chào bác!", "Chúng cháu đến nơi được một lúc rồi ạ.", "Vâng, Dân Dân ăn xong liền ngủ rồi.", "Cháu sẽ chăm sóc cậu ấy cẩn thận."
Hoàng Nhân Tuấn cúp máy, đặt điện thoại lên bàn. La Tại Dân! Cậu đúng là đồ ngốc, vì sao cứ phải tự ngược bản thân như vậy?
Năm năm trước, cậu đột ngột trở về, tinh thần tổn thương cùng cực, mắt lúc nào cũng ướt đẫm, tính khí hoàn toàn thay đổi cứ như biến thành một người khác.
Điên cuồng tìm kiếm tất cả tài liệu sách vở về tộc người Khiết Đan, về triều Liêu, thường xuyên nhắc đến cái tên Liêu Đế Nỗ. Người đó là ai?
Đỉnh điểm là cậu đòi sống đòi chết muốn đến Nội Mông. Tình trạng tồi tệ đó cứ kéo dài khiến gia đình cậu buộc phải ép cậu dùng thuốc và trị liệu tâm lí. Khó khăn lắm cho đến ngày hôm nay cậu mới ổn định. Tại sao vẫn cứ cố chấp như vậy?
La Tại Dân yên giấc ngủ một mạch đến sáng. Cậu chỉ mở mắt tỉnh dậy khi nghe thấy những âm thanh hỗn loạn thường ngày: tiếng nước chảy róc rách, tiếng kéo khóa va li, tiếng chốt cửa,... Hoàng Nhân Tuấn đã thức dậy từ sớm, còn chu đáo gọi bữa sáng giao tận phòng cho cậu.
La Tại Dân ngáp ngắn ngáp dài chậm chạp rời khỏi giường, sau khi chuẩn bị xong cho bản thân thì đứng trước gương kiểm tra qua rồi mới ổn định ăn sáng mất mười lăm phút. Sau đó theo sự sắp xếp của Hoàng Nhân Tuấn lên xe đến bảo tàng Nội Mông.
Nhìn những hiện vật trưng bày trong tủ kính, ánh mắt La Tại Dân trong thoáng chốc liền dao động. La Tại Dân hài lòng tham quan hết buổi sáng. Đoạn cậu tiếp tục di chuyển đến một khu di tích của triều Liêu.
Ngay từ khi bước vào, biểu tình La Tại Dân đã tỏ rõ sự xúc động không nói thành lời. Từng kiến trúc đều rất quen thuộc với cậu. Dè dặt chạm tay lên những bức tường, cậu mang dáng vẻ rất giống cố nhân lâu ngày trở về quê hương. Hoàng Nhân Tuấn theo sau, càng nhìn càng hồ nghi. Nơi này có ý nghĩa với Dân Dân đến thế sao?
"Tuấn Tuấn, lại đây!"- Cậu gọi.
"Có biết đoạn văn tự khắc trên tường này viết gì không?"- La Tại Dân hào hứng.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn những kí tự khó hiểu trên tường mà lắc đầu. Chẳng phải chữ viết Khiết Đan đã thất truyền từ lâu lắm rồi sao? Đọc được chính là việc bất khả thi.
"Mình không biết."- Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.
"Đoạn văn tự này ngụ ý mong gia chủ có một cuộc sống phước lành thịnh vượng. Có lẽ được khắc khi xây dựng nơi này."- La Tại Dân bộ dạng vô cùng am hiểu.
"Sao cậu biết?"- Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc.
"A!"- Ánh mắt thoáng lướt qua tia buồn bã, La Tại Dân hạ giọng: "Là Liêu Đế Nỗ đã dạy cho mình."
"Tuấn Tuấn à!"- Từng lời muốn nói cứ nghẹn ứ ở cổ họng khiến cậu càng khó xử.
Hoàng Nhân Tuấn không đáp, yên lặng chờ đợi.
La Tại Dân thở ra một hơi lấy bình tĩnh: "Thời gian đúng là tàn nhẫn, rất tàn nhẫn!"
Liêu Đê ́Nỗ!- Cái tên của hắn hằn sâu nơi tâm trí khiến cậu khó khăn kiềm chế cảm xúc.
Đệ trở về với ca rồi đây! Chúng ta đang bước đi trên cùng một con đường, đến cùng một nơi, chạm vào cùng một đồ vật. Chỉ có điều cách nhau một nghìn năm. Còn điều gì đau đớn hơn thế sao? Cách biệt duy nhất giữa hai ta hiện giờ, đáng tiếc, lại chính là thời gian.
Mải mê nhìn ngắm di tích, La Tại Dân vô tình chạm vào một cánh cửa xoay. Cánh cửa bằng đá xoay một vòng rồi đóng lại khiến cậu theo quán tính ngã về phía bên kia. Sự việc xảy đến quá bất ngờ khiến Hoàng Nhân Tuấn không kịp trở tay, hoảng loạn chạy đến đập liên hồi vào cánh cửa đó.
"Dân Dân! Cậu có sao không?!!"
Không có tiếng đáp lại.
"Dân Dân! Cậu trả lời mình đi!"
Vẫn là một mảnh yên lặng đến rợn người.
Hoàng Nhân Tuấn khẩn trương tìm người đến giúp. Có điều, người phụ trách di tích lại khẳng định nơi này không hề tồn tại cánh cửa xoay nào cả. Chỉ đơn thuần là một bức tường không hơn không kém! Hoàng Nhân Tuấn nghe xong chợt run rẩy, chính mắt anh nhìn thấy La Tại Dân đẩy bức tường này xoay một vòng rồi biến mất mà. Rốt cuộc cậu ấy biến đi đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
【NoMin】NGƯỜI TÔI YÊU CÁCH MỘT NGHÌN NĂM
Fanfiction☆ Author: anhanhyacinth ☆ Cover art: Twitter @suzukii__ ☆ Disclaimer: Nhân vật trong fanfiction này không thuộc về mình và mình viết tác phẩm với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận ☆ Summary: ❝Chúng ta bước đi trên cùng một con đường, đến cùng một nơi...