|Hồi thứ tư| Nợ hắn một mạng

1.5K 175 0
                                    

Thượng Kinh Lâm Hoàng phủ- Đại Liêu, năm Thọ Xương thứ hai.

"Trước mắt là tổn thương ngoài da."- Hoàng Thái y bắt mạch xem qua một lượt. Trong lúc đó, Liêu Đế Nỗ không thể thôi dùng ánh mắt dò xét tiểu tử kì quái. Đầu tiên là biểu hiện kì quái: Gương mặt thập phần kinh sợ, luôn miệng cầu cứu mặc dù mê sảng. Tiếp theo là diện mạo kì quái: Kiểu tóc không giống người Hán cũng không giống người Khiết Đan, là nam tử nhưng lại sở hữu làn da trắng trẻo như nữ nhân, y phục lại càng không giống ai. Suy cho cùng chính là kì quái từ đầu đến chân.

"Nam tử này sao rồi?"- Liêu Đế Nỗ hiếu kì buột miệng.

"Do đả kích quá lớn nên ngoài những vết thương trông thấy được thì còn tổn thương vùng bụng trái. Thực ra không quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và bồi bổ cơ thể để loại bỏ huyết tụ. Có điều, tôi không biết đã trải qua sự tình gì nhưng cậu ta tinh thần không ổn định, rất hoảng sợ."

"Hoàng Nhân Tuấn! Cứu mình với..."- Nhã Tại Mẫn vẫn không ngừng mê sảng.

"Khả Vương, tôi xin phép, tôi còn người bệnh đang chờ."- Hoàng Thái y cúi đầu cáo lui.

Liêu Đế Nỗ đứng trầm ngâm hồi lâu nhìn nam tử đang nằm trên giường rồi quay lưng bỏ ra ngoài.

"Tiểu Ngọc, hồi Tiểu Minh thay y phục khác cho cậu ta. Y phục cậu ta đang vận không còn sạch nữa. Còn ngươi lát nữa phân phó nô tì đến dọn dẹp gian phòng thờ, tuyệt đối không được để đám người làm trong phủ đồn thổi sự việc lọt ra ngoài."

"Vâng thưa Khả Vương!"

"Trong lúc ta du tuần nại bát mùa thu cùng Liêu Thiên Tộ , ta giao nam tử đó cho các ngươi chăm sóc, cấm người làm trong phủ bén mảng đến gian phòng này."

"Tiểu Ngọc sẽ làm tốt phân phó, không để ngài thất vọng."

Gia Luật Khả Dương- Liêu Đế Nỗ xuất phủ bẵng đi hai tuần trăng, trong thời gian đó, La Tại Dân vào một buổi sáng đẹp trời đã hồi tỉnh trước ánh mắt kinh ngạc của nô tì Tiểu Ngọc.

"Ư... nước... cho tôi nước..."- La Tại Dân mơ màng kêu khẽ.

Tiểu Ngọc đang dọn dẹp tinh ý thấy động liền nhanh chóng đỡ La Tại Dân dậy bồi cậu uống nước. Cảm nhận dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng, mắt cậu dần hé mở. Lọt vào mắt cậu là không gian quá đỗi lạ lùng, căn phòng mang một màu sắc cổ kính ảm đạm khó tả, từng đồ vật đều rất thô sơ, kiến trúc chạm khắc đều đặc biệt xưa cũ, còn có phần hơi đáng sợ.

"A!"- La Tại Dân chưa kịp hết bàng hoàng trước mọi thứ xung quanh đã phát giác quần áo trên người mình từ bao giờ bị thay đổi rồi. Quần jean áo phông hiện đại tại sao lại trở thành cái loại y phục cổ trang kì quái này.

"Thiếu gia không sao chứ?"- Nhìn bộ dạng hoảng hốt của nam nhân trước mặt, Tiểu Ngọc e dè hỏi.

"Cô là ai a?"- La Tại Dân đột nhiên đề phòng kéo chăn trùm kín, ngồi sát vào mép giường.

"Tôi là Tiểu Ngọc. Tôi được chủ tử phân phó chăm sóc thiếu gia, tuyệt đối không có ý xấu. Người trước tiên đừng hoảng loạn được không!"- Thái độ của La Tại Dân khiến Tiểu Ngọc vô cùng khó xử.

"Cô tên Tiểu Ngọc?"- La Tại Dân vẫn trong tư thế phòng thủ. Cậu đang cố gắng hiểu vấn đề: Gì mà chủ tử? Gì mà phân phó? Này là loại sự tình gì đây? Đóng phim sao?

"Phải tôi là nô tì Tiểu Ngọc."

"Vậy Tiểu Ngọc..."- Cậu ngập ngừng.

"Tôi... tôi đang ở đâu đây?"

Tiểu Ngọc cúi đầu khoan thai: "Thưa thiếu gia, đây là Tống Tuệ phủ- nơi ở của Bắc viện xu mật Khả Vương Liêu Đế Nỗ. Nằm ở hướng chính Bắc Thượng Kinh Lâm Hoàng phủ- thủ đô Đại Liêu."

La Tại Dân nghe xong không khỏi nở nụ cười méo mó. Đây là cái nơi quỷ quái nào? Nhưng ngẫm kĩ thì dường như "Đại Liêu"... nghe rất quen.

"Vậy thời đại... à không. Năm nay là năm bao nhiêu?"

"Thưa thiếu gia, là năm Thọ Xương thứ hai do hoàng đế Liêu Đạo Tông cai trị."

Năm Thọ Xương thứ hai? Hoàng đế Liêu Đạo Tông?

Nghe đến đây, trong đầu La Tại Dân chợt lóe lên một điểm sáng, cậu mở to mắt thẫn thờ, gương mặt trần ngập lo lắng.

"Không thể nào..."- Cậu khẽ thốt lên.

Nếu cậu nhớ không lầm, Liêu Đạo Tông chính là vị hoàng đế thứ tám của Đại Liêu- triều đại của một bộ tộc du mục oai hùng mang tên Khiết Đan nhưng sớm diệt vong. Loại chuyện xuyên không thần bí này... chẳng phải chỉ có trên phim ảnh hay sao?

"Tiểu Ngọc, rốt cuộc tại sao tôi lại ở đây?"

"Thiếu gia, người không nhớ gì sao? Ngày hôm đó, người không biết từ đâu xuất hiện rớt xuống phòng thờ cúng làm hỗn loạn hết cả. Chủ tử của nô tì thấy người bị thương liền truyền thái y chữa trị, còn phân phó nô tì chăm sóc người cẩn thận. May mắn là chủ tử của nô tì có lòng nhân ái, nếu đổi lại là người khác, mạng thiếu gia từ sớm đã không giữ nổi rồi."

La Tại Dân kiểm tra chân tay, xác nhận khắp thân thể đều trầy trụa không ít, có chỗ bầm tím đến đáng thương. Vậy lời cô gái này nói toàn bộ không phải lừa gạt cậu.

"Chủ tử của cô đâu?"

"Thưa thiếu gia, chủ tử của nô tì xuất phủ du tuần nại bát mùa thu cùng Hoàng thái tôn Gia Luật Diên Hi khoảng một tuần trăng nữa sẽ hồi phủ."

La Tại Dân lắng nghe rất chăm chú nhưng càng nghe càng đau đầu.

"Haizz... chả hiểu gì cả!"- Cậu thở dài.

Văn hóa Đại Liêu phức tạp đến vậy. Nếu biết trước có ngày rơi vào tình cảnh này, thì khi đi du khảo cậu đã nghiêm túc học hỏi rồi.

"Cô ra ngoài được không? Tôi muốn ở một mình."- La Tại Dân đề nghị.

Đợi cho Tiểu Ngọc đi khỏi, cậu nằm lại xuống giường. Ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định tìm kiếm câu trả lời.

Ba! Mẹ! Tuấn Tuấn! Con muốn trở về với mọi người. Con phải làm gì đây?

【NoMin】NGƯỜI TÔI YÊU CÁCH MỘT NGHÌN NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ