Cuộc sống là cuộc sống, thực tế sẽ chẳng hề tô vẽ một viễn cảnh màu hồng như phim ảnh. Thử hỏi đang yên đang lành bỗng có người xuất hiện nói họ là định mệnh, là chân mệnh thiên tử, là duyên nợ kiếp trước của bạn. Liệu bạn sẽ tin sao? Và La Tại Dân cũng vậy, đối diện với một câu chuyện hoang đường như thế, cậu cư nhiên phủ nhận, hoàn toàn phủ nhận.
La Tại Dân khó xử nhìn vị bác sĩ đối diện, ánh mắt đối phương chân thành đến mức khiến cậu lo sợ sẽ tổn thương người ta: "Tôi... tôi thực sự không quen biết anh, cũng chưa từng gặp qua anh. Anh... Có khả năng nhầm tôi với ai rồi không?"
Lý Đế Nỗ cười nhạt cho qua, ánh mắt thoáng hiện lên tia thất vọng: "Như vậy thôi, cơ thể em còn đang rất suy nhược, chăm sóc bản thân, nghiêm túc nghỉ ngơi nhiều một chút."
"A!"- Hắn vừa đứng lên quay đi liền bị cậu giữ lại, bàn tay cậu níu lấy tay áo blouse trắng của hắn cách yếu ớt: "Ngày mai, anh có đến nữa không?"
Gương mặt ngỡ ngàng xen lẫn vui mừng của hắn bỗng khiến cậu phát ngượng: "Chỉ là... cảm thấy trò chuyện với anh rất thoải mái."
Lý Đế Nỗ mỉm cười gật đầu xác nhận cậu mới yên tâm bỏ tay ra.
Kể từ hôm đó, không sớm không muộn, cứ đúng bốn giờ chiều là Lý Đế Nỗ luôn có mặt để thăm khám trò chuyện với bệnh nhân đặc biệt của mình. Kẻ ngốc nhìn vào cũng biết vị bác sĩ này mang tư tình vào công việc, nếu không thì người tận tâm với công việc thái quá như vậy cũng thật hiếm gặp đi. Gia đình La Tại Dân khỏi phải nói vô cùng cảm kích bệnh viện đã điều động một bác sĩ nhiệt tình lương thiện đến chăm sóc cho con trai họ.
Nhưng hiện thực chỉ rõ, La Tại Dân vốn không ở Nội Mông mà là ở Bắc Kinh. Việc cậu nhập viện ở đây là bất đắc dĩ do tình hình cấp bách, nếu muốn điều trị tốt, thì đưa về Bắc Kinh không phải tốt hơn sao? Ba mẹ cậu cũng không thể bỏ hết công việc chạy đến nơi đây với cậu mãi được. Một tuần trôi qua, ba của La Tại Dân quyết định chuyển cậu về Bắc Kinh điều trị. Cậu biết được trong lòng tất nhiên khó tránh khỏi hụt hẫng, nhưng thực tế là thực tế, La Tại Dân không thể vì bản thân mà bỏ ngoài tai hết mọi sự được.
"Ngày mai, tôi phải đi rồi."- La Tại Dân buồn bã thốt lên.
Lý Đế Nỗ cũng đoán trước được điều này, nhẹ nhàng nắm tay cậu an ủi, ánh mắt đầy lưu luyến lại không thể làm gì hơn: "Tôi biết, ở đâu không quan trọng, em cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt là được rồi."
Nhờ Lý Đế Nỗ ngày nào cũng đến trò chuyện, La Tại Dân mới thấy tinh thần khá hơn, thể trạng lẫn tâm lý đều tốt lên trông thấy. Giờ lại đột ngột rời đi, cậu rất khó thích nghi.
"Chúng ta chẳng phải đã trao đổi số điện thoại sao? Bất cứ lúc nào em cũng có thể gọi cho tôi, tôi đợi em."- Lý Đế Nỗ ân cần dặn dò.
Nhìn đồng hồ cũng đã năm giờ chiều, Lý Đế Nỗ còn phải lo công việc, liền đứng dậy rời khỏi, khéo xoa đầu cậu một cái rồi mỉm cười: "Chúng ta nếu có duyên sẽ gặp lại thôi."
La Tại Dân cũng gật đầu đáp lại. Hắn nói đúng a! Từ biệt ở đây nhưng cả hai đều đang sống trên cùng một đất nước cơ mà. Nhất định sẽ gặp lại thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
【NoMin】NGƯỜI TÔI YÊU CÁCH MỘT NGHÌN NĂM
Fanfiction☆ Author: anhanhyacinth ☆ Cover art: Twitter @suzukii__ ☆ Disclaimer: Nhân vật trong fanfiction này không thuộc về mình và mình viết tác phẩm với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận ☆ Summary: ❝Chúng ta bước đi trên cùng một con đường, đến cùng một nơi...