Năm Thiên Khánh thứ hai, Liêu Thiên Tộ cùng một số quan lại trọng yếu xuất chinh du tuần nại bát đến núi Xuân Châu, tại đây triệu tập các tù trưởng Nữ Chân trong khu vực đến chầu. Sau khi chầu xong, hoàng đế mở yến tiệc thiết đãi linh đình. Trong lúc cao hứng, Liêu Thiên Tộ mượn rượu làm bình phong yêu cầu mọi người khiêu vũ, chỉ riêng có Hoàn Nhan A Cốt Đả là không nể mặt vua, thẳng thừng từ chối, nghiêm nghị ngồi một chỗ, vẻ mặt xảo hoạt đầy toan tính.
Cùng lúc đó, La Tại Dân theo sự sắp xếp của Chung Thần Lạc lên ngựa rời khỏi Tống Tuệ phủ gấp rút chạy về kinh thành. Chuyện này tại sao lại trở nên loạn như vậy?
"Ta lừa gạt ngươi để làm gì? Trước khi khởi hành đi Xuân Châu, hoàng đế dự cảm sẽ xảy ra những chuyện chẳng lành nên lệnh cho ta lo liệu hậu phương. Ta kề bên sát cánh hoàng đế lâu như vậy, con người hoàng đế tốt xấu như thế nào ta còn chưa rõ sao?"
La Tại Dân lòng như chứa lửa, từng lời nói của Chung Thần Lạc cứ vấn vít bên tai ám ảnh tâm trí cậu khiến cậu càng lo sợ.
"La Tại Dân à, chuyến đi Xuân Châu lần này, lành dữ khó đoán. Đầu tiên phải đảm bảo an toàn cho ngươi, chờ hoàng đế quay về mới tính tiếp được."
Hình ảnh trước mắt La Tại Dân cứ nhòe dần đi, lồng ngực cậu như thắt lại, tâm can của cậu toàn bộ đều đặt nơi Liêu Đế Nỗ cả rồi.
Chúng ta chẳng phải đã hứa sẽ gặp lại nhau sao? Vậy nên, ca nhất định phải bình an trở về!
Chuyến đi Xuân Châu kéo dài một tuần cuối cùng cũng kết thúc. Đáng tiếc, mưu đồ hạ sát không thành lại còn đả thảo kinh xà, Liêu Đế Nỗ thì biệt âm vô tín không rõ sống chết. Liêu Thiên Tộ khẩn trương quay về kinh thành chuẩn bị kế sách đối phó.
Núi Xuân Châu- Đại Liêu, năm Thiên Khánh thứ hai.
Hình ảnh thu vào mắt hắn là một căn chòi lợp mái lá tạm bợ, củi khô chất đầy một bên, còn có bếp lửa đang cháy kêu tí tách. Nơi hắn đang nằm là một tấm chiếu rách nát ở góc chòi. Lúc này hắn mới nhận ra vết thương ở chân hắn từ bao giờ đã được sơ cứu rồi, tuy cơn đau vẫn còn nhưng không đến nỗi quá kinh người.
"Cậu trai trẻ, tỉnh rồi sao?"- Một ông lão khệ nệ bê bó củi lớn từ ngoài bước vào, tuy bề ngoài già yếu nhưng hành động lại rất khỏe mạnh nhanh nhẹn.
Liêu Đế Nỗ không đáp, âm thầm quan sát mọi thứ.
"Ta phát hiện cậu bị thương trong rừng tối hôm kia, nên đưa về chữa trị. Số cậu cũng thật quá may mắn, người bình thường gặp tình cảnh như cậu có lẽ đã sớm xuống gặp diêm vương rồi."- Ông lão từ tốn nói.
Liêu Đế Nỗ nghe đến đây thở phào nhẹ nhõm vì tạm thời thoát chết. Nhưng hắn đã ngất đi bao lâu rồi? Liêu Thiên Tộ đã hồi kinh chưa? Tình hình bây giờ thế nào rồi? Từng áp lực liên tiếp thôi thúc khiến hắn gồng mình dồn hết sức lực đứng dậy, chân hắn nhói lên như bị giáng một đòn rồi tê cứng.
Ông lão nhìn Liêu Đế Nỗ đầy hoảng hốt: "Liều mạng! Chân cậu hiện giờ nếu không dành thời gian tĩnh dưỡng để hồi phục thì sẽ có nguy cơ tàn phế cả đời."
BẠN ĐANG ĐỌC
【NoMin】NGƯỜI TÔI YÊU CÁCH MỘT NGHÌN NĂM
Fanfiction☆ Author: anhanhyacinth ☆ Cover art: Twitter @suzukii__ ☆ Disclaimer: Nhân vật trong fanfiction này không thuộc về mình và mình viết tác phẩm với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận ☆ Summary: ❝Chúng ta bước đi trên cùng một con đường, đến cùng một nơi...