|Hồi thứ bảy| Khả Vương! Ngươi đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc

1.2K 186 0
                                    

"RẦM!"- Âm thanh kinh sợ vang lên sát bên tai nhưng tại sao cậu lại không hề hấn gì. Rõ ràng là không có sự gì chạm vào người cậu, cũng không có đau đớn.

"A!"- La Tại Dân ngỡ ngàng mở mắt. Tên nam nhân cách đây vài giây còn muốn động thủ với cậu, giờ đã nằm sóng soài giữa bàn cờ nát vụn.

"Ban ngày ban mặt, dám động thủ gây rối ở đây. Ngươi chán sống rồi sao?"- Giọng nói đầy quyền lực cất lên khiến ai nấy đều nể sợ.

Là hảo hán nào đây? La Tại Dân thở phào nhẹ nhõm vì vừa thoát được một kiếp nạn. Lợi dụng thời thế, cậu núp sau lưng ân nhân cứu mạng, mượn oai phản pháo: "Phải đó! Ban ngày ban mặt, dám động thủ gây rối ở đây. Ngươi chán sống rồi sao?"

Nam nhân đó quay lại liếc cậu một cái, gương mặt của hắn bị che đi bởi lớp lụa đen mỏng nhưng cậu phần nào cảm nhận được sự lãnh khốc chết người a! La Tại Dân cười trừ ra dấu sẽ ngậm miệng rồi ngoan ngoãn cúi đầu không nháo nữa.

"Ngươi là kẻ nào? Dám xen vào chuyện của ta?!"- Tên tiểu nhân kia lồm cồm bò dậy giữa đống đổ nát, động thủ với cậu không thành mà còn bị đánh chẳng chừa mặt mũi, hắn tức tối đến đỏ mặt, sống chết lao về phía cậu.

"A!"- La Tại Dân kinh ngạc nhìn hảo hán đó lại một lần nữa nhanh như chớp hạ đo ván tên kia. Cậu trầm trồ vỗ tay thán phục.

"Đại ca! Anh thật lợi hại!"

Nam nhân lạ mặt đối diện cậu trầm ngâm, dường như định nói gì đó.

"Xẹt!"- Âm thanh sượt qua tai cậu trong khoảnh khắc. Thứ kim loại màu bạc lóe sáng lên dưới nắng đưa một đường hoàn hảo làm rách mạng che để lộ ra dung nhan người kia trước khi tiếp đất.

Ánh mắt đó! Hoàng Nhân Tuấn!

Sững sờ, tim cậu hẫng đi một nhịp. Trong vô thức định đưa đôi tay níu lấy thân ảnh kia nhưng giọng nói chen ngang khiến cậu bừng tỉnh.

"Kẻ lạ mặt! Tránh xa người của Tống Tuệ phủ ra!"- Liêu Đế Nỗ nghiêm nghị ra uy.

Trong phút chốc, sự tập trung của cậu đồn về phía hắn. Quay lại, người kia liền biến đâu mất rồi, La Tại Dân bỗng nhiên hụt hẫng.

"Tiểu Minh, lần theo tung tích kẻ đó!"- Liêu Đế Nỗ phẩy tay khẽ ra lệnh.

La Tại Dân vẫn đứng hoang mang nhìn ngang dọc tìm kiếm nam nhân kia.

"Còn không mau theo ta hồi phủ."- Hắn nhắc.

Cậu giật mình nhìn hắn, đoạn ngoan ngoãn theo hắn ra về.

Tống Tuệ phủ- Đại Liêu, năm Thọ Xương thứ hai.

"Sao hả? Đã biết sợ chưa?"- Liêu Đế Nỗ nhấp một ngụm trà, từ tốn chất vấn.

La Tại Dân đứng đối diện suốt một buổi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đầu óc mơ màng như đang ở trên mây. Trong tâm trí cậu tràn ngập hình bóng năm nhân ban nãy. Ánh mắt đó...

"La Tại Dân!"

"A!"- Cậu giật mình, ngơ ngác nhìn hắn: "Anh vừa nói gì?"

Liêu Đế Nỗ thở dài một hơi. Hắn nhìn cậu chằm chằm vẻ như hết- nói- nổi.

La Tại Dân khó xử cười nhạt: "Xin lỗi, tôi làm phiền anh sao?"

Không hiểu vì điều gì, trong một khắc lướt qua, hắn cảm thấy biểu tình cậu đáng thương đến lạ, khiến hắn mủi lòng.

"Không! Không phiền."

Lời hắn vừa dứt, thái độ La Tại Dân biến đổi khác hẳn. Cậu bỗng tươi cười ngồi xuống ghế cạnh hắn, lên tiếng đàm đạo như huynh đệ lâu ngày hội ngộ.

"Đại ca à! Nam nhân ban nãy, anh có quen biết không?"

"Là nam nhân vận y phục đen phải không?"

"Phải a!"

"Vậy thì không biết a!"

Một lúc sau, chợt nhận ra điểm bất thường, Liêu Đế Nỗ đập bàn đứng dậy dọa cậu hết hồn một phen.

"To gan! Dám coi Khả Vương ta ngang hàng với tiểu tử nhà ngươi!"

"Ha!"- La Tại Dân cười trừ, xoa hai tay vào nhau hướng về hắn chịu tội.

"Đại ca! Giỡn chút thôi mà. Đừng nóng!"

"Tiểu Ngọc, từ bây giờ tiểu tử này sẽ là người giúp việc của Tống Tuệ phủ. Ngươi sắp xếp công việc cho cậu ta, phải đảm bảo cậu ta không được rảnh tay lười biếng. Rõ chưa?"

"Thưa vâng!"- Tiểu Ngọc cúi đầu nhận lệnh.

La Tại Dân lần này một câu cũng không dám phản kháng. Sống ở cái thời đại tùy hứng như thế, cậu học được phải bảo đảm mạng sống trước tiên.

Chớp mắt La Tại Dân đã nhận ngay một chậu đồ dơ đem ra sông giặt phơi khô. Cậu hì hục nguyên một buổi vẫn chưa giặt xong, phần vì y phục thời đại này quá phức tạp, phần vì nhiều quá a! Nhìn đôi tay xinh đẹp của bản thân đụng nước bắt đầu nhăn nheo rồi, La Tại Dân phẫn uất hét lớn: "Khả Vương, ngươi đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc!"

Những ngày tháng tiếp theo mình sẽ phải sống sao đây?- Cậu ủ rũ, gồng mình trút giận lên những y phục trên tay.

【NoMin】NGƯỜI TÔI YÊU CÁCH MỘT NGHÌN NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ