Kể từ khi còn rất nhỏ, La Tại Dân đã luôn cảm thấy trăng tròn có điều gì đó rất kì lạ, khiến cậu hoài niệm trong lòng, cứ thế man mác buồn. Đặc biệt cứ đến mỗi đêm trăng tròn là cậu lại ốm một trận, năm nào cũng vậy, rất vừa vặn.
La Tại Dân từ phòng Liêu Đế Nỗ về lập tức nằm vật ra giường, khắp người nóng bức khó chịu, mồ hôi túa ra như tắm. Thật sự, rất lạ! Mới khi nãy cậu còn bình thường tỉnh táo cơ mà.
Mọi thứ xung quanh cậu quay cuồng đến chóng mặt, La Tại Dân mê man thiếp đi.
La Tại Dân, đừng bỏ ca một mình!
La Tại Dân, đừng quên, chúng ta nhất định sẽ trùng phùng!
Trời đã gần hửng sáng, đột nhiên đầu cậu kéo đến từng cơn đau buốt. Giấc mơ đó? Nam nhân đó?
"Là ai?"- Cậu thều thào.
La Tại Dân, đừng bỏ ca một mình!
Người đó từ nơi vong xuyên hà nhìn cậu đầy bi thương. Ánh mắt đó, khuôn mặt đó... Liêu Đế Nỗ!
Người đó là Liêu Đế Nỗ!
La Tại Dân choàng tỉnh khỏi cơn mê, trong đầu cậu vẫn còn dư âm giấc mộng vừa trải qua. Bản năng của cậu hiện tại chỉ hướng đến một điều- Liêu Đế Nỗ. Cậu phải đến gặp Liêu Đế Nỗ.
"Rầm!"
"A!"- Do vội vàng, La Tại Dân té nhào khỏi giường. Trong giây lát, cậu kinh ngạc đưa tay lên quơ qua lại trước mắt, phát hiện ra cơ thể mình đang tỏa ánh sáng mờ nhạt. Chuyện này là sao? La Tại Dân không tin vào mắt mình nữa! Trong suốt! Cứ như cậu đang dần tan biến!
La Tại Dân khẩn trương bật dậy, dùng hết sức lực chạy đến bên Liêu Đế Nỗ.
Không được! Liêu Đế Nỗ! Làm ơn đi mà!
Cậu đẩy cửa lao thẳng vào phòng hắn, nước mắt không biết từ khi nào đã trào ra long lanh như những hạt ngọc.
"Ca!"
Liêu Đế Nỗ đang ngồi dùng trà, vừa nhìn thấy cậu, theo phản xạ mà đứng dậy dang tay đỡ lấy ôm cậu vào lòng.
"Dân Dân, đệ giờ này không ngủ..."- Hắn nói chưa hết câu liền nhận ra cơ thể cậu đang dần trở nên trong suốt, sáng lấp lánh.
"Ca! Đệ xin lỗi, đệ xin lỗi!"- La Tại Dân không thể kiềm chế cảm xúc, cậu run rẩy chạm tay vào gương mặt hắn. Tiếng cậu thốt lên đau đớn nhường nào, ánh mắt cậu chất chứa quá nhiều điều muốn nói lại không biết bắt đầu từ đâu.
"Dân Dân, đệ làm sao?"- Liêu Đế Nỗ nhìn cậu mà trong lòng hỗn loạn không yên. Chỉ biết nắm lấy tay cậu, dùng hết sức lực nắm lấy, nỗi sợ trong hắn cứ lớn dần. La Tại Dân, đừng biến mất!
"Đệ rất thích ca!"
Tim hắn như ngừng đập, trong phút chốc hắn không còn cảm thấy hơi ấm cậu nữa. La Tại Dân vươn tay ôm lấy, đặt lên môi hắn một nụ hôn.
"Tạm biệt!"
"La Tại Dân!"- Hắn hoảng sợ đưa tay níu giữ nhưng chỉ còn là một khoảng không trống rỗng. Biến mất rồi! Mọi việc diễn ra quá bất ngờ. Thực sự là lần cuối cùng rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
【NoMin】NGƯỜI TÔI YÊU CÁCH MỘT NGHÌN NĂM
Fanfiction☆ Author: anhanhyacinth ☆ Cover art: Twitter @suzukii__ ☆ Disclaimer: Nhân vật trong fanfiction này không thuộc về mình và mình viết tác phẩm với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận ☆ Summary: ❝Chúng ta bước đi trên cùng một con đường, đến cùng một nơi...