|Hồi thứ tám| Thiếu niên đến từ tương lai

1.2K 178 0
                                    

Sau sự việc náo nhiệt ở phố Vạn Hoa và bị hắn thu nạp giúp việc vặt trong phủ, La Tại Dân rất khó gặp mặt hắn lần nữa. Một phần vì hắn thường xuyên xuất phủ giải quyết công vụ, phần còn lại chẳng phải thân phận hai người hiện tại không tương xứng sao. Quan hệ chủ- tớ, có lẽ cậu cũng không nên hy vọng nhiều.

Thấm thoát đã trôi qua biết bao nhiêu tuần trăng rồi. Cảnh sắc thay đổi báo hiệu ngày Nguyên Đán đã gần kề. Người trong phủ tấp nập chuẩn bị trang hoàng cúng lễ vô cùng náo nhiệt, trong lòng La Tại Dân bỗng cảm thấy lạc lõng.

"Dân Dân, đứng đó làm gì. Lại đây phụ tỷ!"- Tiểu Ngọc như thường niên đều lo chuẩn bị những đồ cần thiết cho ngày lễ. Có khác là năm nay cô nạp thêm một đệ đệ theo giúp mình.

"Ân!"- Cậu giật mình, theo quán tính đưa tay đỡ lấy đồ Tiểu Ngọc đưa.

"Tỷ tỷ, này là thứ gì vậy?"

Tiểu Ngọc ra vẻ am hiểu trả lời tường tận: "Là gạo non và tủy dê trắng dùng làm bánh ăn vào ngày Nguyên Đán."

"Ồ!"- La Tại Dân ậm ừ cho qua.

Suốt cả ngày cậu cứ thơ thẩn như người mất hồn khiến Tiểu Ngọc lo lắng không ít: "Đệ không khỏe trong người sao?"

La Tại Dân im lặng không đáp, vẻ mặt buồn đi vài phần.

"Thôi được rồi, đệ đi nghỉ đi."- Cô châm chước.

Cậu nghe vậy cúi đầu cảm ơn Tiểu Ngọc rồi lững thững quay lưng đi. Căn phòng cậu ngủ nằm cuối hành lang cạnh phòng thờ cúng, dù là ban ngày nhưng trong phòng luôn luôn tối đen như mực. Cậu đẩy cửa bước vào, mò mẫm thắp đèn lên, ánh sáng nhàn nhạt mang đến chút ấm áp cho căn phòng lạnh lẽo.

Vừa đặt lưng xuống cậu đã ngủ thiếp đi, cảm thấy bản thân vô cùng uể oải mệt mỏi. Đến lúc cậu thức dậy trời đã tối mịt, bên ngoài đặc biệt yên ắng, có lẽ đã nửa đêm rồi.

La Tại Dân chậm chạp rời khỏi giường định xuống bếp tìm đồ ăn.

"Bịch!"- Âm thanh đột ngột vang lên từ bên ngoài khiến cậu bừng tỉnh dừng hẳn mọi hành động, thận trọng nghe ngóng.

Rõ ràng mình nghe thấy gì đó mà!- Trống ngực bỗng đập liên hồi, cậu dùng hết dũng khí đẩy nhẹ cửa thăm dò.

Có một bóng đen đang ngồi dựa vào cột nhà, hơi thở nặng nhọc truyền đến bên tai. La Tại Dân được một phen hoảng sợ không rõ là người hay ma quỷ, run rẩy bước đến.

Đến càng gần, cậu còn phát hiện mùi máu tanh nồng xộc lên khiến đầu óc choáng váng. Ở một khoảng cách đủ gần, cậu nhìn ra phần bụng đối phương bị rách một mảng lớn đến kinh người, máu không ngừng chảy ướt đẫm y phục.

"La Tại Dân!"- Tiếng gọi khó nhọc bất ngờ vang lên giữa không gian tịch mịch.

Giọng nói này...

La Tại Dân thận trọng đưa lồng đèn đang cầm trên tay đến gần để xem kĩ dung mạo người kia. Giây phút gương mặt đó được phơi bày, cậu mở to mắt kinh ngạc.

"Liêu Đế Nỗ!!"

Cậu khẩn trương xem qua vết thương của hắn, tâm trí trống rỗng, đôi tay run rẩy của cậu dính máu lấm lem.

"Liêu Đế Nỗ!! Anh tại sao lại..."

"Gọi Tiểu Ngọc đến đây!"- Hắn gằn từng chữ một cách yếu ớt.

La Tại Dân sợ hãi đến phát khóc, khẩn trương chạy đi tìm Tiểu Ngọc. May sao vừa đến gần hồ nước thì thấy cô đang đi kiểm tra ban đêm.

"Tỷ tỷ!"- Cậu chạy lại, nắm chặt lấy tay Tiểu Ngọc. Biểu tình cậu căng như đây đàn, sắc mặt trắng bệnh.

"Tỷ tỷ, Khả Vương không xong rồi!"

Tiểu Ngọc rất nhanh liền có mặt giải quyết sự việc. Cô cùng La Tại Dân đưa Liêu Đế Nỗ về phòng rồi thu dọn hiện trường còn sót lại. Suốt mấy canh giờ cậu đứng bên cạnh giúp Tiểu Ngọc xử lí vết thương. Nhìn biểu tình hắn kiên cường chịu đựng, chốc chốc lại thoáng nhăn mặt đau đớn khiến cậu xót xa. Vết thương lợi hại như vậy, hắn rốt cuộc đã gặp chuyện gì vậy?

Liêu Đế Nỗ mê man suốt hai ngày đêm mới hồi tỉnh, vì vết thương quá nặng nên trước mắt chỉ dùng được cháo loãng, cũng chưa thể vận động bình thường. Nhưng theo cậu thấy, hắn dường như chẳng buồn để tâm thể trạng bản thân, cứ thản nhiên như không, đặc biệt suốt từ lúc tỉnh lại hắn tuyệt nhiên không mở miệng nói câu nào.

"Khả Vương, tôi để thuốc ở đây."- La Tại Dân đặt chén thuốc xuống bàn, mùi thuốc đắng khiến cậu thoáng nhăn mặt, vội vàng quay đi không nán lại thêm.

"La Tại Dân!"- Tiếng gọi đột nhiên vang lên như một mệnh lệnh buộc cậu phải dừng bước.

"Anh cần gì sao?"- Cậu hỏi.

"Lại đây!"

Hắn không nhìn cậu, mắt vẫn hướng lên trần nhà một cách vô định. La Tại Dân thận trọng bước lại gần, đến khi chỉ còn cách hắn hai bước chân, hắn lại tiếp tục.

"Cậu rốt cuộc là từ nơi nào đến?"

Liêu Đế Nỗ bỗng nhiên đề cập vấn đề này khiến La Tại Dân khó hiểu.

"Không phải đã thu nạp tôi rồi sao? Còn nghi ngờ tâm địa của tôi?"

"Tôi không nghi ngờ tâm địa của cậu. Tôi chỉ muốn biết."- Hắn thẳng thắn.

"Ha!"- Chính là do gặm nhấm nỗi buồn, chịu đựng hoàn cảnh quá lâu sao? Chỉ với vài câu nói vô thưởng vô phạt của hắn cũng khiến cậu cảm thấy tủi thân đến mức sắp bật khóc.

"Tôi nói ra liệu anh sẽ tin sao?"

Liêu Đế Nỗ chỉ nhìn cậu không đáp, ánh mắt chờ đợi đầy kiên định.

"Chuyện này đối với anh có lẽ sẽ vô cùng hoang đường."- Cậu do dự, suy nghĩ một hồi liền hít một hơi để giữ bình tĩnh.

"Tôi... là thiếu niên đến từ tương lai."


【NoMin】NGƯỜI TÔI YÊU CÁCH MỘT NGHÌN NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ