|Hồi thứ hai| Duyên nợ một nghìn năm trước

2.1K 204 1
                                    

Sau cái chết của Tuyên Ý Hoàng hậu Tiêu Quan Âm, Liêu Đạo Tông vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình. Dần dần bậc đế vương giống như một con rối, tùy ý để đám gian thần kết bè kết cánh tiêu khiển, hết tin nghe những tấu sớ hàm hồ của chúng lại vô tình tiếp tay cho bọn chúng lộng quyền, người dân Đại Liêu khắp nơi khổ sở lầm than.

Liêu Đạo Tông càng ngày càng lún sâu vào hố đen cám dỗ trần tục, đã sai lại càng thêm sai khi mê muội nghe lời Ngụy Vương Gia Luật Ất Tân vu cáo Hoàng Thái tử mưu đồ tạo phản dẫn đến cái chết thương tâm của Hoàng Thái tử Gia Luật Tuấn.

Nhưng dù cho mất đi người kế vị, Liêu Đạo Tông vẫn còn đứa cháu trai duy nhất Hoàng Thái tôn Gia Luật Diên Hi. Sự tồn tại của đứa trẻ vừa là phúc lớn đối với Đại Liêu vừa là vật cản khó lường đối với Gia Luật Ất Tân trên con đường tranh đoạt ngôi báu.

Năm Đại Khang thứ năm, Hoàng hậu Tiêu Thản Tư cùng Gia Luật Ất Tân âm mưu sát hại hoàng thái tôn Gia Luật Diên Hi với hy vọng đưa hoàng nhi Gia Luật Khả Dương- Liêu Đế Nỗ lên làm người kế thừa ngai vàng duy nhất.

"Ngụy Vương Gia Luật Ất Tân tham kiến Hoàng hậu"

"Đứng lên đi, không cần hành lễ"- Hoàng hậu tuy ngoài mặt trầm tĩnh nhưng trong tâm lại rất nóng lòng muốn nghe mật báo từ Gia Luật Ất Tân.

Gia Luật Ất Tân gương mặt đang nghiêm nghị bỗng nở nụ cười đắc ý: "Khởi bẩm Hoàng hậu, mùa thu này Hoàng đế sẽ sẽ xuất chinh vi hành săn bắn ở Giáp Sơn. Thời cơ của chúng ta đến rồi."

Nghe đến đây, đôi mắt Hoàng hậu mở to không giấu nổi sự phấn kích.

Hoàng nhi con yêu, thời cơ đến rồi. Ngạch nương sẽ khiến tiền đồ của con sán lạn, nhất định sẽ đưa con ngồi lên ngai vàng cai trị Đại Liêu.

"Ngụy Vương, tất cả giao phó cho ngươi."- Hoàng hậu trầm mặc từ trong tay áo lấy ra một lọ thuốc nhỏ bằng ngón tay út chạm khắc hình phụng rất tinh tế.

"Đây là..."

"Hồng tì thạch không mùi không vị, bổn cung cho rằng sẽ thích hợp."

Gia Luật Ất Tân không tránh né nhưng nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Hoàng hậu khiến Ngụy Vương biết rằng bản thân không được để xảy ra sai sót.

"Ngụy Vương ta xin hứa nhất định không để Hoàng hậu thất vọng"

Lúc bấy giờ, bên ngoài thành có một người phụ nữ họ Lý mạn phép đường đột dâng lên Đạo Tông đế bài "Hiệp cốc ca"- ý tứ khuyên nhà vua nên cất nhắc Hoàng thái tôn Gia Luật Diên Hi. Lần này, Liêu Đạo Tông thuận ý trời nghe theo lời khuyên của các trung thần, đem theo Gia Luật Diên Hi mới 5 tuổi cùng đi Giáp sơn, nhờ vậy hóa giải được âm mưu thâm độc của gian thần Ất Tân và Hoàng hậu.

Năm Đại Khang thứ tám, tâm địa xấu xa của Hoàng hậu và mưu đồ phản nghịch của Ất Tân bị bại lộ. Hoàng hậu bị giáng xuống làm phi, còn Ất Tân bị cắt bổng lộc, giáng xuống làm Hỗn Đồng quận vương. Gia Luật Khả Dương- Liêu Đế Nỗ lúc này vừa tròn 6 tuổi đã bị tước đi quyền kế vị cách công khai.

"Gia Luật Khả Dương, ngạch nương từ giờ không thể bảo vệ con nữa rồi. Một phi tần thất sủng chính là phế vật nơi cung đình này. Là tại ngạch nương, ngạch nương có lỗi!"

Đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi nhìn từng giọt lệ tràn khỏi khóe mi ngạch nương dù chưa hiểu chuyện nhưng cũng cảm thấy đau lòng. Đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gò má người phụ nữ.

"Ngạch nương, hoàng nhi đã lớn rồi. Hoàng nhi sẽ tự biết chăm sóc bản thân."

Huệ phi Tiêu Thản Tư nhìn con trẻ qua làn nước mỏng giăng trước mắt, hình ảnh nhòe dần đi. Nỗi tủi nhục cứ thế dâng trào, bà ôm lấy con mà khóc nấc.

"Hoàng nhi, con nghe lời ngạch nương nói đây mà khắc cốt ghi tâm. Con nhất định phải lấy lòng Gia Luật Diên Hi- Liêu Thiên Tộ, chỉ có như vậy con mới có thể sống yên ổn. Còn phụ thân của con, phụ thân thật sự của con chính là Gia Luật Ất Tân. Con phải luôn nhớ rõ xuất thân của mình."

Năm Đại Khang thứ chín, Liêu Đạo Tông lấy lễ nghi thiên tử cải táng truy phong cố thái tử Gia Luật Tuấn làm Chiêu Hoài Thái tử. Cùng năm, Gia Luật Ất Tân trốn sang Tống nhưng bị Đạo Tông đế truy bắt và giết chết, Huệ phi Tiêu Thản Tư vì nhận tin quá đau buồn nên cũng tuẫn tiết bỏ lại Gia Luật Khả Dương- Liêu Đế Nỗ một mình đơn độc chiến đấu nơi hoàng cung thiện ác khó lường.

Nam Ba La thành, Ba Lâm Tả, Xích Phong, Nội Mông- Trung Quốc, thế kỉ XXI.

"Tuấn Tuấn, đợi mình với."- La Tại Dân nhanh chóng buộc lại dây giày rồi chạy theo sau.

Mặc dù thời tiết hôm nay rất mát mẻ nhưng Hoàng Nhân Tuấn cứ có cảm giác đang bị La Tại Dân bức đến khó chịu.

"La- chậm như rùa- Tại Dân, chúng ta sắp không theo kịp mọi người rồi kìa."

"Nghe rồi, nghe rồi. Đừng nóng vội, không phải hôm nay chúng ta đi du khảo sao? Vậy thì cần chậm rãi quan sát để thu thập thông tin chứ."- Biểu tình của La Tại Dân đối lập hoàn toàn với Hoàng Nhân Tuấn, cậu tươi cười khoái lạc, tràn đầy năng lượng.

"Được rồi, cho là cậu hay. Nhưng làm ơn đi nhanh lên."- Hoàng Nhân Tuấn thở dài lắc đầu chịu thua.

"La Tại Dân."

"Ân!"- La Tại Dân giật mình nhìn quanh.

"Sao vậy?"- Hoàng Nhân Tuấn thấy cậu đứng thẫn thờ liền hỏi.

"Tuấn Tuấn vừa gọi mình phải không?"- La Tại Dân lo lắng tìm kiếm một tia hy vọng.

"Không! Mình đâu có gọi."

Nhịp tim La Tại Dân bỗng đập nhanh hơn, lồng ngực cậu nóng bừng như đang có hòn than đỏ lửa chèn vào, hơi thở cậu càng gấp gáp.

"Đi thôi, mọi người đang đợi kìa."- La Tại Dân mỉm cười tự trấn an.

"Cậu ổn chứ?"- Hoàng Nhân Tuấn không yên tâm.

"Mình ổn mà."

"La Tại Dân."

Giọng nói này, âm vang trầm bổng cứ như từ một nơi xa xôi vọng về, tần suất mỗi lúc một nhiều lên.

"La Tại Dân, đừng bỏ ca một mình."

"Không!"- La Tại Dân bất an sợ hãi đến nỗi ngồi hẳn xuống đất dùng tay bịt cả hai tai, giọng cậu run rẩy: "Đừng mà!"

"Dân Dân, cậu sao vậy?"- Hoàng Nhân Tuấn lo sợ lay người cậu.

"Không!"- La Tại Dân bỗng cảm thấy toàn thân kiệt sức, đầu cậu đau buốt. Dù cố gắng cũng chỉ có thể mấp máy môi, thều thào không ra hơi: "Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn à, cứu mình với."

"La Tại Dân! Cậu sao vậy? Lão sư! Lão sư! La Tại Dân ngất đi rồi!"

【NoMin】NGƯỜI TÔI YÊU CÁCH MỘT NGHÌN NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ