|Hồi thứ mười sáu| Đoạt lại tâm can

1.3K 193 14
                                    

Thượng Kinh Lâm Hoàng phủ- Đại Liêu, năm Càn Thống thứ năm.

Tuấn Tuấn, cứu mình với!

Tuấn Tuấn à, trong này tối lắm, mình rất sợ!

Tuấn Tuấn à!

Trong tiềm thức cậu nhớ rất rõ bản thân đã gào thét tên người kia đến khản giọng nhưng vẫn không có âm thanh gì đáp lại ngoài sự yên lặng.

"Tuấn Tuấn!"- La Tại Dân bất ngờ choàng tỉnh, cậu thở dốc kinh sợ, thận trọng đảo mắt nhìn quanh.

Mình vẫn đang ở khu di tích sao? Không! Không hợp lí chút nào. Kiến trúc này tuy quen thuộc nhưng còn rất mới, cả vật dụng xung quanh bày trí cũng rất phô trương. Điều cuối cùng khiến La Tại Dân chắc chắn chính là y phục trên người cậu thay đổi rồi.

"Nằm mơ?"- La Tại Dân bật dậy, nhảy khỏi giường, chạy lại phía cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài là kinh thành đặc biệt tráng lệ, đặc biệt chân thật khiến cậu đột nhiên xúc động.

Liêu Đê ́Nỗ!- Tâm trí cậu hiện giờ chỉ nghĩ đến người đó, đây là năm nào chứ? Cậu thực sự rất muốn gặp hắn.

Đang mải mê chìm trong vui sướng, bỗng có tiếng gọi vang lên kéo cậu về thực tại.

"Hạ nhân kia!"- Âm thanh vọng đến từ phía cửa.

Lọt vào mắt cậu là một nam nhân sở hữu dung mạo thông minh tuấn tú, dáng người vừa vặn, toàn thân mang đến một khí chất vương giả khó chối cãi. Hơn nữa, theo những gì cậu từng lĩnh hội được từ Liêu Đế Nỗ thì dựa vào y phục, người này vị thế không hề tầm thường.- La Tại Dân nhanh chóng đánh giá qua một lượt.

"Gọi tôi?"- Cậu ngờ nghệch chỉ tay vào chính mình.

"Trong phòng này còn có người khác sao?"- Chung Thần Lạc phẩy tay xem thường.

La Tại Dân không quan tâm thái độ đối phương, chậm rãi tiến lại gần.

"Đệ lại tùy tiện gì đó?"- Giọng nói đầy uy quyền bất ngờ vang lên khiến Chung Thần Lạc giật thót, vẻ mặt như người làm việc xấu bị bắt gặp.

Giọng nói này! La Tại Dân sững người, toàn bộ giác quan của cậu tập trung lại nơi phát ra giọng nói đó.

"Ca! Hạ nhân kia tỉnh rồi!"- Chung Thần Lạc nhanh như chớp đã thay đổi biểu tình, trưng ra bộ dáng hoạt bát chạy đến ôm tay hắn nói chuyện ríu rít.

"Tỉnh rồi sao? Tốt quá!"

Nhịp tim La Tại Dân gấp gáp hơn bình thường, toàn thân đều bất động. Ánh mắt đó, gương mặt đó, nụ cười đó.

Hoàng Nhân Tuấn!

Bất tri bất giác đưa tay ra định chạm đến. Nhưng bất thình lình lý trí đã giữ cậu lại. Nơi này là Đại Liêu, nên người kia tất nhiên không phải Hoàng Nhân Tuấn mà cậu biết, chỉ là tướng mạo có chút tương đồng thôi. La Tại Dân tự nhủ bản thân, tiếc nuối thu tay về, đồng thời điều chỉnh lại cảm xúc.

"Ngươi tên gì?"- Liêu Thiên Tộ dùng quạt chỉ điểm vào cậu như ra lệnh.

"Tôi họ La, tên Tại Dân."- Cậu trả lời rành rọt, gương mặt một chút cũng không có biểu hiện sợ hãi.

【NoMin】NGƯỜI TÔI YÊU CÁCH MỘT NGHÌN NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ