|Hồi thứ chín| Trở thành tiểu đệ của Khả Vương

1.3K 172 12
                                    

Tống Tuệ phủ- Đại Liêu, năm Thọ Xương thứ sáu.

"Thiếu gia, người đừng nghịch nữa!"- Tiểu Ngọc khổ sở chạy theo La Tại Dân, tâm trí vô cùng lo lắng cho con dấu quan trọng hiện diện trên tay cậu.

"Tỷ tỷ, đã bảo đừng gọi em là thiếu gia mà."- Cậu đột ngột dừng lại, thiếu chút nữa Tiểu Ngọc cũng theo quán tính va vào người cậu.

"Nơi này là Tống Tuệ phủ trang nghiêm, thân là nô tì Tiểu Ngọc phải giữ phép tắc không thể tùy tiện."- Tiểu Ngọc cúi đầu giải thích.

La Tại Dân nghe cô nói lập tức không vui trong người. Cậu đem con dấu đặt lại vào tay Tiểu Ngọc.

"Đệ không muốn tỷ xa cách như vậy."

Tiểu Ngọc ngẩng đầu nhìn La Tại Dân, gương mặt cô ẩn hiện nét cười. Đoạn cô gật đầu chào rồi rời đi. La Tại Dân nhìn theo, bỗng nhiên rất nhớ những ngày tháng trước kia.

Bốn năm trước, La Tại Dân đem toàn bộ chuyện của bản thân nói cho Liêu Đế Nỗ. Cứ nghĩ hắn sẽ cho rằng cậu nói đùa mà cười nhạo, nhưng mọi chuyện lại diễn tiến theo một hướng ngoài dự đoán.

"Sau đó tôi rơi xuống phòng thờ của Tống Tuệ phủ."- La Tại Dân kết thúc câu chuyện, cậu cười buồn nhìn hắn: "Hoang đường như vậy, anh tin được sao?"

Liêu Đế Nỗ chân thành nói không do dự: "Tôi tin!"

La Tại Dân ngạc nhiên bội phần, liền phẩy tay phủ nhận: "Anh giỡn phải không?"

"Bộ tôi là trẻ con sao? Tâm địa cậu tốt xấu như nào tôi còn không nhận ra?"- Hắn trầm ổn không vội, từ tốn phân tích: "Phòng thờ cúng của Tống Tuệ phủ rất kín đáo, muốn đột nhập không hề đơn giản. Hơn nữa y phục của cậu ngày hôm đó đặc biệt kì quái, cậu nói rất rõ tiếng Hán nhưng lại chẳng biết một chữ Khiết Đan, biểu hiện không rõ phép tắc, mọi việc đều mơ hồ như người trời hạ phàm ấy."

La Tại Dân không rõ bản thân sao lại xúc động đến vậy, có lẽ từ khi đến đây, hắn là người đầu tiên tin tưởng cậu.

"Đại ca! Anh thật tốt a! Cảm ơn đã tin tôi!"- Cậu cười tươi lao đến ôm lấy hắn.

"A! Đau!"- Liêu Đế Nỗ yếu ớt đẩy cậu ra. Vết thương ở phần bụng hắn chưa lành bị cậu động mạnh lại nhói lên.

"Chết! Tôi xin lỗi."- La Tại Dân cười trừ, lúng túng đứng dậy giữ khoảng cách.

Liêu Đế Nỗ toát mồ hôi, run rẩy chỉ vào lớp băng bó đã thấm máu. Cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng có lỗi, khẩn trương đi lấy vải băng mới thay cho hắn. Tuy cử chỉ vẫn còn vụng về nhưng La Tại Dân vẫn chú tâm cẩn thận từng chút một.

Ở cự li gần, Liêu Đế Nỗ có dịp nhìn kĩ dung mạo của La Tại Dân. Hóa ra gương mặt cậu cũng không tệ, biểu tình mười phần thì hết chín phần khả ái. Lại thêm tính cách hoạt bát và tâm tư đơn thuần thiện lương. La Tại Dân thật sự là một điểm mới lạ chưa từng thấy trong cuộc sống vô vị bi thương của hắn.

Cậu vô tình xuất hiện trong đời hắn, vô tình trở thành ngoại lệ của hắn. Sự vô tình này hẳn là không có kết quả? Liêu Đế Nỗ chợt mang trong lòng một hy vọng mong manh mơ hồ.

"Vậy cậu... định trở về như thế nào?"- Hắn hỏi.

"Tôi không biết."- La Tại Dân thực sự rất buồn. Vấn đề này chính là một dấu chấm hỏi nặng nề mà cậu phải tìm ra cho được câu trả lời.

Ánh mắt Liêu Đế Nỗ nhìn cậu ánh lên một mảnh bình yên.

"Ít ra cậu vẫn còn nơi để trở về."

La Tại Dân rất nhanh liền hiểu ra trong lời nói của hắn có uẩn khúc, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, thái độ chân thành thật lòng muốn chia sẻ.

"Tôi chưa từng nghe anh nhắc về cha mẹ mình..."

"Cha mẹ tôi đều mất cả rồi."- Liêu Đế Nỗ bỗng siết nhẹ tay cậu, rất nhanh đã ra quyết định: "Nhưng chuyện này đối với hiện tại không quan trọng. Quan trọng bây giờ là... La Tại Dân... Cậu sẽ trở thành gia đình của tôi chứ. Tôi sẽ cố gắng tìm cách đưa cậu trở về."

La Tại Dân không tin vào tai mình nữa, sự mừng rỡ toàn bộ đều chẳng thể che giấu mà hiện hết lên gương mặt.

"Anh nghiêm túc?"

"Tôi nghiêm túc."

Liêu Đế Nỗ chính là nhận ra La Tại Dân có điểm rất giống hắn ngày trước: Bỗng nhiên mất tất cả mọi thứ, bỗng nhiên chỉ còn một mình đơn độc. Nên hắn nhất thời mềm lòng, hắn muốn giúp cậu, muốn đặt cậu vào lòng mà bảo vệ để cậu không trở nên nhơ nhớp như hắn. Đối diện với lòng người thiện ác khó lường, hắn từ sớm đã bước vào hố sâu tội lỗi không thể quay đầu rồi.

Tống Tuệ phủ- Đại Liêu, năm Thọ Xương thứ sáu.

La Tại Dân quanh quẩn trong phủ chơi hết một ngày, đến khi trời chập choạng tối thì thấy Liêu Đế Nỗ giải quyết công vụ trở về. Cậu vui vẻ chạy đến phòng hắn.

"Ca! Hôm nay về muộn quá thế?"- La Tại Dân hoạt bát kéo ghế ngồi cạnh hắn.

"Ừm!"- Liêu Đế Nỗ nhìn cậu đầy ôn nhu. Dù lòng mang phiền não nhưng khi thấy cậu những phiền não đó đều vơi đi gần hết.

"Có chuyện gì sao?"- La Tại Dân rất nhanh liền phát hiện tâm trạng Liêu Đế Nỗ không tốt.

Quả nhiên không gì qua mắt được cậu.

"Dân Dân."- Hắn đột nhiên do dự bất thường: "Đệ sẽ không giận ca chứ?"

"Giận? Sao lại giận?"

Liêu Đế Nỗ gượng gạo nói ra: "Hôm nay... Đạo Tông đế đã ban hôn cho ca."

【NoMin】NGƯỜI TÔI YÊU CÁCH MỘT NGHÌN NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ