Sau bữa khi bữa tiệc khai màn, m.n đều cùng vui mừng ăn uống, giao tiếp cùng nhau hảo hảo thương lượng về vấn đề làm ăn, hợp tác. Có nhiều c.ty có cơ hội may mắn đã đc ký kết hợp đồng lớn vs c.ty của các anh, giá trị khá cao. Có thể nói, bữa tiệc này ko chỉ chung vui mà còn chung tiền sau này nữa... 😂...
Sakura cũng bị ko ít các bà vợ, bà phu nhân nhỏ nhỏ đến làm phiền, ng nịnh kẻ bợ đủ kiểu. Do bị chuốc uống wá nhiều rượu nên Sakura ko còn sức để đứng vững nữa, trong cả buổi tiệc sau đó, cô đều phải ngồi tại bàn 1 chỗ cùng anh.
_Li phu nhân, cô ko khỏe sao?_Koli lại hỏi.
_Ko sao, tôi vẫn ổn!_Sakura nói.
_Cô đúng wả là Li phu nhân! Tôi có thể mời cô 1 ly nước? Tôi ko biết uống rượu!_Koli nói.
_Đc!_Sakura vui vẻ đón nhận ly nước từ tay cô ta mà ko hề biết từ bên trong ly nước tinh khiết ko màu, ko mùi đó lại có 1 loại chất hỗn tạp loãng rất nguy hại đến sức khỏe của ng uống.
_Cám ơn li phu nhân, tôi còn phải chào hỏi các vị khách khác, có j chúng ta cùng nhau đi shopping hoặc Spa!_Koli cười nói.
_Đc, pp!_Sakura vẫy tay rồi tiếp tục ngồi đó.
_Em nếu ko uống rượu đc thì đừng uống, uống làm j rồi bây giờ lại ko đi đứng đc!_Anh nói.
_Tại mấy bà đó mời chứ bộ, ko uống thì làm sao mà coi đc! _Sakura nói.
_Còn nhức đầu ko? Nếu ko ổn anh đưa em về!_Anh nói.
_1 lát nữa rồi về cũng đc, em ổn mà!_Sakura nói.
Sakura mặc dù mệt nhưng vẫn kiên quyết ko chịu về vì muốn ăn hết đống đồ ăn trên bàn mà cô đã để ý từ đầu đến giờ, toàn là món dân dã mà cô thích ko à.... Thuốc trong ly nước đã bắc đầu phát huy tác dụng, Sakura cảm thấy hơi khó chịu và chống mặt. 2 tay xoa xoa 2 thái dương, cô cố kìm chế ý thức lại. Sau hơn 2p thì có vẻ đã ổn hơn, Sakura vẫn ngồi đó, nhưng ko ăn nhue ban đầu cô dự tính mà chỉ nhìn anh, ko nói đc từ nào. Cô biết, cô đã trúng độc nhưng ko thể nào nói đc, cô họng cô nghẹn cứng, mặt mày đỏ bừng, 2 bàn tay nắm chặc. Từng 1 thời lừng danh là hs quậy phá, cô làm sao mà ko biết loại chất này đc chứ, cô cũng là 1 hs chuyên hóa cơ mà... Strychnine, đây là 1 loại hóa chất dùng làm thuốc trừ sâu để diệt bọ gặm nhắm.... Cái chất này cô đã từng thí nghiệm và cho 1 vài con sâu dùng thử, sau đó thì chúng DIE.....
1 vệt máu chảy dài từ mép môi cô, rồi mọi thứ ko còn trong tầm nhìn rõ nữa, đôi lục bảo nhắm nghiền lại từ từ.... Cô ko 1 tiếng động mà ngã bệt xuống sàn, anh đứng kế bên đang giao tiếp cùng khách hàng, quay sang thì thấy cô ngã...
****....
Tít tít... Tít tít.... Tít tít..... 😥😥😥😥....
Sau khi tiến hành nội soi và ngoại soi đủ loại thì các vị bác sĩ thở phào nhẹ nhỏm. Sakura đã đc chuyển lên phòng hồi sức đặc biệt sau hơn 2 tiếng đồng hồ tê liệt trên giường trắng.
Syaoran đứng bên ngoài thấy băng ca đẩy ra liền chạy theo, nắm chặt tay cô, mặt mày anh lúc này cũng đã vó chút thư giãn, khi nãy lúc cô đc chuyển đến bệnh viện, anh căng đến nỗi muốn đức luôn cả dây thân kinh a.....
M.n vẫn chưa biết Sakura đc chuyển vô bệnh viện, nhóm tụi nó thì vẫn còn đang ở buổi dạ tiệc.
Sakura đc chuyển lên phòng chăm sóc đặc biệt, các bác sĩ đang mang loại chất lỏng tìm thấy đc trong ng Sakura đi kiểm tra.
_Em ăn phải cái j mà đến phải nông nổi này z?_Anh ngồi xuống kế giường nói.
_Ko có..... Ly nước..... Ly nước đó có độc! Strychnine, là loại độc dùng trong nông nghiệp để diệt bọ, nào ngờ em lại bị cho uống phải chứ!_Sakura nói.
_Ly nước đó là ai đưa em uống?_Anh hỏi.
_Hình như là... Koli thì phải! Vì có mỗi cô ta mời em uống nước lọc th!_Sakura nói.
_Koli, đc rồi, em nghĩ ngơi đi!_Anh nói.
_M.n biết em vào viện ko?_Sakura hỏi.
_Ko ai biết hết!_Anh nói.
_Ùmk..... Em ko gây thù chuốc oán j vs cô ta, sao cô ta lại hạ độc em chứ? Thật là tức chết mà!_Sakura nói.
_Kẻ thù của em ko bao giờ là ít đâu, vợ à! Vì em có 1 ng ck tuyệt vời nhất trên thế giới này, và là 1 ng có 1 ko 2 đấy!_Anh cười nói.
_Plè.... Anh mà tuyệt vời nhất...... Nghe muốn xỉu ngang wá!_Sakura le lưỡi nói.
_Ko đùa nữa..... Anh đã làm đầy đủ thủ tục cho em rồi, em phải ở lại đây 1ngày để bác sĩ theo dõi và kiểm tra. Nhưng vì biết thế nào em cũng ko chịu nên 3 tiếng nữa em có thể về!_Syaoran nói.
_Ko cần kiểm tra j đâu, em khỏe rồi! Về em nhất định sẽ trả thù!_Sakura nói.
_2 tiểu Ry ngày mai cần đc đi hx, về phần đó anh đưa ba mẹ lo rồi, tối mai mk có thể lên máy bay sang Paris để công tác và du lịch!_Anh nói.
_Đến nơi, em sẽ đi tham wan tháp Eiffel..... Hihi....._Sakura cười nói.
_Đến nơi thì tính, giờ em ngủ đi, 1 lát sau khi nước biển truyền hết thì về! _Anh nói.
__________________________________________
Dù ko biết mk có ân oán j vs Koli hay ko mà lại bị cô ta bỏ độc, nhưng Sakura nhất quyết sẽ ko để yên lần này đâu! Bởi nếu để yên vụ này, sẽ có ng nói cô nhu nhược, hèn nhát mà ko dám truy tìm ra hung thủ. Sakura âm thầm gọi cho đám đàn em ở trong wán Bar mà trước đây cô quản lý, bảo bọn họ điều tra rõ ngọn ngành lý do vì sao Koli hạ độc thủ vs cô. Sóng trước chưa yên thì sóng sau đã ập đến... Chuyến đi Paris sắp ts sẽ có 1 vài trục chặc đến vs vợ ck cô đây....
____________________________________________
8h tối tại sân bay quốc tế lớn.....
_Chủ tịch, đã xong thủ tục, chúng ta có thể lên máy bay!_Jane nói.
_Ùmk! Sakura, em còn muốn mua j nữa ko? Ko thì chúng ta lên máy bay!_Anh gật đầu nhẹ rồi quay sang nhìn cô vợ nhỏ của mk nói.
_Ko có, em chuẩn bị hết rồi! _Sakura nói.
_Đc, z thì chúng ta lên!_Anh nói rồi 1 tay ôm eo cô, tay còn lại kéo chiếc vali lớn chứa đồ của 2 vợ chồng, đi thẳng vào cửa và lên máy bay.
Sakura sau khi yên vị trên chiếc ghế hạng A cùng anh thì bắc đầu lấy đt ra bấm bấm j đó để giải trí. Syaoran đang bận bịu vs cái hành lý lớn khá chật chỗ này, anh đang tìm chỗ để đựng nó mà ko phải thất lạc và thuận tiện cho vợ anh lấy đồ.
Jane vì là thư ký và ngồi ghế thường nên đc xếp vào vị trí sau anh và cô. Ánh mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào 2 con ng phía trước như muốn ăn tươi nuốt sống họ z. Sakura dựa vào người anh, tay nắm chặt bàn tay to lớn của anh mà ngủ. 2 mắt nhắm nhưng miệng vẫn ko ngừng hoạt động a....
_Ang để 2 tiểu Ry cho mẹ giữ ko, tụi nó có quậy mẹ ko z?
_Thế nào 2 tiểu Ry cũng sẽ quấy phá, khóc la om lên cho xem...
Sakura nói đủ thứ về 2 đứa nhỏ ở nhà, anh ngồi nghe ko cũng nhàm hết cả lỗ tai.
_Yên tâm đi, tụi nó tự lập đc rồi! Em mà ko im lặng anh thả em từ trên máy bay rơi xuống đất đấy!_Syaoran xoa đầu cô nói.
_Anh ác vừa th chứ.... Thả em từ đây rơi xuống đất.... Y.... Ko toàn thây luôn a..._Sakura nói.
_Ngủ đi, khi nào đến nơi anh sẽ gọi! _Syaoran vòng tay ôm cô vào lòng như mọi đêm rồi nói.
_Mới có 8h30 hơn mà anh bắt em ngủ thì làm sao mà ngủ đc cơ chứ! Ít ra anh cũng phải ru em ngủ chứ!_Sakura nói.
_Em đâu phải 2 tiểu Ry mà đòi ru ngủ, ngủ đi, mai anh phải gặp khách hàng, anh cũng cần phải nghỉ ngơi!_Anh nói.
_Anh lúc nào mà chả đc nghỉ ngơi, làm như lúc nào anh cũng bận hết á! Plè.... Ko nói vs anh nữa, em ngủ đây!_Sakura nói.
Bảo bối của anh cuối cùng cũng chịu im lặng, đôi lục bảo cũng ko còn mở nữa, nhịp thở đều và chậm hơn. Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, hôn lên nó rồi tựa đầu cô ngủ.
Jane ngồi phía sau mà đỏ mắt vì từng hành động anh đối vs Sakura... Cô chỉ thua Sakura về tuổi tác, thế lực gia đình... Ngoài ra, cái j cô ta cũng có mà. Tại sao? Tại sao ng anh iu là Sakura mà ko phải cô ta? Đó là 1 dấu "?" lớn mà cô ta thắt mắc mãi ko giải ra đc. Jane đã làm thư ký cho anh hơn 3 năm rồi, mà vẫn chưa lần nào đc anh để mắt đến, dù là 1 cái. Cô ta đã thử mọi cách, nhưng vẫn ko hại đc Sakura. Dù có làm thế nào đi chăng nữa, vẫn ko thể cướp anh từ tay Sakura đc.
M.n trên máy bay, ai ai cũng đều nhìn vào cặp đôi ngồi ở chiếc ghế đó cả, ng ghen kẻ tỵ đủ điều. Vì wá wen thuộc vs việc phải đối mặt vs nhiều ánh mắt nhìn chằm chầm mk như z nên anh và cô đều bình thản như ko. Sakura lúc này đã chìm vào tiên cảnh, mơ còn thấy đc mk đã đến thành phố của Paris, nơi tuyệt đẹp của xứ Pháp. Tuy nhắm mắt, nhưng anh vẫn ko tài nào ngủ đc vì ko phải nằm trên chiếc giường wen thuộc của mk.
Hơn 3 tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng thì cũng hạ cánh.... 11h30 tại sân bay Paris... Sakura đã ngủ say trên tay anh. Vali đều giao cho Jane xử lý, khiến cô ta phải nặng nhọc lôi kéo từng chiếc vali.
Vừa hay gần sân bay có hottel, anh bế Sakura đi đến đó....
_2 phòng! _Anh nói.
_Có thể cho tôi kiểm tra chứng minh thư của ngài đc ko ạ?_Cô tiếp tân nói.
Anh rút sau túi ra 1 chiếc thẻ chứng minh đặt lên bàn tiếp tân rồi nhanh chống cố định lại tư thế của Sakura để cô ngủ ngon giấc.
_Phòng 202, 203 lầu 2 tận cùng cầu thang số 3. _Cô nhân viên đưa chìa khóa cho anh nói.
Ko 1 lời nào nữa, anh bế con mèo nhỏ của mk lên ôhngd, chiếc chìa khóa kia để lại cho Jane để cô ta tự về phòng. Thật chất thì anh ko muốn cô ta kế phòng 1 chút nào cả, bởi như z sẽ gây mất hứng và ko tự nhiên. Ko phải là vì sợ chuyện vợ chồng bị cô ta thấy mà là có thể cô ta sẽ theo dõi anh và cô hoặc này kia kia nọ.
Vào phòng, anh đặt cô nằm lên giường ngủ 1 cách ngay ngắn rồi lấy chăn đắp lại cho cô. Thuận tay lấy cái đt đặt hết lên bàn rồi tắt đèn. Các bước sau thì như nhau th... 😂😂😂.... Ôm cô ngủ là công việc mỗi ngày và ko bao giờ kết thúc mà....
Sáng hôm sau.........
_Phu nhân... Phu nhân...._1 cô tiếp tân đứng kế giường gọi Sakura dậy.
_Umk... Ra ngoài, ra ngoài đi... Đang ngủ mà!_Sakura nói.
_Thưa phu nhân, là thiếu gia bảo tôi đúng giờ này phải lên gọi ng dậy! Thiếu gia Li đã ra ngoài từ 7h30, bảo tôi nói vs người là 9h ngài ấy sẽ về!_Cô tiếp tân nói.
_Ra ngoài đi, tôi biết rồi!_Sakura nói rồi vẫy tay ý đuổi cô nhân viên ra ngoài.
Nếu anh đi ra ngoài từ sớm thì chắc chắn là đi gặp khách hàng, nếu chủ tịch đi thì thư ký chắc chắn cũng sẽ phải đi theo. Sakura nhìn vào đồng hồ trong ĐT, gần 9h rồi... Anh chắc cũng đã sắp về......... Kệ anh!........ Ở nhà cô cũng đâu có z sớm z đâu! Quăng đt wa 1 góc giường, lấy tay kéo mền chùm lại ngủ tiếp.......
15p sau..................
30p sau..................
45p sau..................
Chính thức 10h... 😂😂😂😂......
Anh đã về từ 1 tiếng trước, vừa vào phòng là đập vào mắt anh hình ảnh 1 cô gái cuộn tròn mk trong chăn, ko 1 cứ động, ngủ 1cachs ngon lành luôn.... 😂😂😂.... Lâu lắm anh chưa nhìn ngắm cô vợ bé bỏng của mk. Cô đúng là ngày càng đẹp ra, tuy ko dùng nhiều loại mỹ phẩm cho lắm, chỉ dùng sữa rữa mặt, Mặt nạ, kem chống nắng, ngoài ra ko còn j khác cả mà da cô ngày càng căng mịn, đẹp 1 cách ảo dịu. Ngồi trên ghế sofa nhìn cô, 1 cách say đắm mà ko chớp mắt... Hơn 1 tiếng rồi mà cô còn chưa chịu dậy, anh đi lại kéo phăng cái mền quăng ra...
_Nếu em ko dậy thì mk ko cần ở lại đây đi chơi nữa! Lập tức tối nay lên máy bay về nước liền!_Anh nói.
_Umk..... A.... Em đang ngủ mà... Anh ác wá à, ác vừa th chứ.... _Sakura bức xúc ngồi dậy nói.
_Em ngủ đến tận 10h rồi mà còn chưa chịu z nữa!
_Hồi sáng anh đi ko 1 tiếng dạ thưa thông báo j cả, em làm sao biết anh đi đâu? Em ngủ cũng ko cho em ngủ nữa!_Sakura nói.
_Hồi sáng em ngủ say đến mức anh gọic òn ko dậy thì làm sao mà thông báo cho em biết đc? Anh cho em 15p nữa đẩy thay đồ và chuẩn bị! Xong thì xuống snảh ăn sáng cùng anh! Em ngủ nhiều wá ko sợ ngủ luôn à?_Anh nhéo má cô nói.
_Au............ Đc r.... And di ra ngoài trước đi... 1 lát em thay đồ xong sẽ xuống mà!_Sakura nói.
.....
Cả ngày hôm đó, 2 vk ck cô cùng nhau đi hết cả thành phố Paris. Mua đủ thứ đồ lưu niệm, chụp đủ kiểu hình, ăn đủ mọi món ăn. Có thể nói thì đây là 1 chuyến du lịch đáng nhớ nhất của anh và cô.
Sakura 1 lần nữa đc nhõng nhẽo trong lòng anh, đòi anh phải mua cái này, mua cái kia, đòi anh phải cõng, đòi anh phải xách túi cho cô.... 1 lần nữa, Sakura lại quay về vs cô gái hồn nhiên vô số tội của 4 năm trước. 😂😂😂...
Cô thư ký đi theo để xách đồ cho cô mà phải ghen đỏ mắt vs đủ mọi kiểu nũng nịu đó. Ghenthì ghen đó, nhưng ghen vs tư cách j đây? Ghen vs tư cách kẻ thứ 3 à? Mà còn chưa chính thức theo đuổi anh nữa chứ!
_Alô, mẹ?_Sakura dừng lại, mở đt lên nghe.
_Con vs Syaoran đi du lịch có vui ko?_Yelan bên đầu máy kia hỏi.
_Dạ vui mẹ! Mẹ điện cho tụi con có chuyện j ko ạ? 2 tiểu Ry quậy mẹ lắm hả?_Sakura hỏi.
_Ko có, 2 đứa cháu nội yêu quý này đang ngủ! Từ Hongkong, bà nội của Syaoran, ng đang bí danh đứng đầu gia tộc bên Hongkong vừa gọi đến! Bà ấy nói ngày mai sẽ đến nhà ta, có chuyện rất quan trọng muốn nói, bà ấy muốn có mặt con và cả thằng Syaoran nữa!_Yelan nói.
_À... Để con nói Syaoran cái!_Sakura nói rồi buông máy ra quay sang nhìn anh:_Mẹ nói là ngày mai bà nội của anh, ng đứng đầu cả gia tộc ngày mai sẽ về Nhật và muốn họp mặt gia đình!_Sakura nói.
_Nói mẹ sáng mai chúng ta sẽ về!_Anh nói.
_Mẹ, sáng mai chúng con sẽ về!_Sakura áp đt lên nói.
_Đc đc, z 2 đứa đi vui vẻ nha! _Yelan nói rồi tắt máy.
_Có chuyện j mà nội về gấp z anh?_Sakura hỏi.
_Anh ở đây thì làm sao biết đc?_Syaoran vòng tay wa cổ cô nói.
_Em có 1 dự tính là ko lành, như có 1 biến cố j đó rất lớn, rồi 1 sự hụt hẫng nữa!_Sakura nói.
_Yên tâm đi, dù có biến cố j xảy ra đi chăng nữa thì em vẫn là vợ anh, là bảo bối ngàn vạn vàng của anh. Anh ko có bỏ em đâu, đừng lo!_Syaoran xoa má cô trấn an nói.
_Ùmk.... Hii.... Em biết anh thương em mà!_Sakura nũng nịu nói.
_Nói vs mẹ sắp xếp cho 2 tiểu Ry sang Hollywood du học đi! Cho tụi nó thích nghi vs môi trường bên đó vs đỡ 1 phần mệt mỏi ở đây, đợi 18t rồi bắt nó về đây!_Anh nói.
_Tùy anh sắp xếp z, em chỉ sợ đi xa ba mẹ tụi nó sẽ nhớ th!_Sakura nói.
_Tụi nó rất biết tự lập, ko lúc nào cũng bám lấy ba mẹ cả! Giờ thì về chuẩn bị đồ đc rồi!_Anh nói rồi kéo cô đi dài trên con đường đông ng wa lại. Cô thư ký Jane của chúng ta nãy giờ vẫn đứng phía sau xách đồ mà ko dám ho he 1 lời nào.
_Đặt vé máy bay cấp tốc đi! 9h tối nay lên máy bay!_Anh nói.
_Zạ!_Cô thư ký trả lời.
_____________________________________________
Cuộc gọi thông báo của bà Yelan làm cho Sakura cảm thấy như 1 điềm báo, rồi chuyện j sẽ xảy đến vs cánh hoa đào bé nhỏ của chúng ta đây? Biến cố mà cô cảm nhận sẽ lớn như thế nào? Có thể nguy hại đến tình cảm vợ chồng của cô chăng? Hay gia tộc Li trong truyền thuyết sẽ bị đổ vỡ sau hơn 300 năm trụ vững? Hay anh sẽ gặp chuyện j đó nguy hiểm đến tính mạng?
Cuộc họp mặt gia đình này, sẽ là 1 đại biến cố lớn đối vs Sakura!
____________________________________________
_Chuyến bay sắp hạ cánh, hành khánh chuẩn bị hành lý xuống máy bay!_Loa thông báo đc phát lên trên các khoang máy bay. Sakura đã thức từ 10p trước để đi vệ sinh và chuẩn bị.
Chiếc máy bay lao xuống vs vận tốc khá nhanh và khá cao, ......................
_1 lát nữa sẽ có xe của c.ty đến đưa cô về nhà._Syaoran nói.
_Zạ!
_Xe đến rồi, chúng ta lên th!_Sakura mở cửa xe bước lên nói rồi yên vị vs ghế sau.
Chiếc xe lăn bánh chạy nhanh về biệt thự Li gia, nơi ngôi nhà và cũng chính là nơi phát ra ánh đèn sáng nhất trong trung tâm thành phố này.
_Thiếu gia, phu nhân, 2 ng đã về!_Cô ng hầu mở cửa cuối đầu chào nói.
_Mang hết hành lý, vali lên phòng đi!_Anh bế Sakura đang ngủ say trên tay mk, nói rồi bước lên cầu thang và lên phòng.
Sakura đã ngủ khi còn trên xe, do đi ban đêm nên chuyện cô buồn ngủ là wá bình thường, nhưng hôm nay cô ko buồn ngủ mà anh bắt cô cứ ngủ đi, khi nào trời sáng anh sẽ kêu cô z... 😂😂😂.....
......
8h sáng, tại phòng khách Li gia........
1 hàng 5 chiếc xe hơi loại hạng sang trọng, cao cấp dừng lại trước cửa biệt thự Li gia. Trên xe, m.n đều bước xuống. Ng đàn bà cao tuổi khoảng 70 đến 80 đứng giữa và dẫn đầu 1 hàng người theo sau. Có thể thấy thấp thoáng sau lưng bà là 1 ng con gái khá xinh đẹp cùng 1 ng đàn ông cỡ tuổi ba anh.
_Mừng Li trưởng lão đến nhà!_Hàng loạt ng hầu đều cuối đầu đồng thanh nói.
_Mừng mẹ đến nhà!_Yelan và ba anh cuối đầu nói.
_Mừng nội đến nhà!_Meiling, Syaoran, Sakura, Eriol, Sou, Tomoyo tất cả tụi nó đều đứng 1 bên nói.
_Ùmk! Xem ra bà trưởng lão ta đây vẫn chưa bị lãng quên nhỉ? _Bà ta bước đến ghế sofa ngồi xuống nói.
_Bà nội ko bao giờ bị lãng quên trong gia tộc Li này đâu ạ!_Meiling nói.
_Dẽo miệng! Cháu gái của ta bây giờ lớn rồi ha, có vẻ là có gia đình rồi, sắp có cháu cho ta bồng nữa rồi đây!_Hiima - trưởng lão Li gia nói.
_Mẹ, đây là........_Yelan nói rồi kéo dài ngụ ý muốn hỏi.
_Là Nilon, là con gái của Bilon. Là cháu dâu tương lai của ta!_Bà hiima nói.
_Cháu dâu tương lai?????? _Tụi nó ngạc nhiên hỏi.
_Con là Sakura?_Bà Hiima hỏi.
_Zạ, là con thưa nội!_Sakura nói.
_Theo như nguyên tắc trong dòng họ thì lời nói của bậc truởng lão làm đầu. 20 năm trước khi ở Hongkong, ông nội Syaoran đã hứa hôn với Nilon cho Syaoran. Ông ấy đã nói sau này khi 25t sẽ chính thức cho tụi nó gặp mặt và kết hôn. Tuy đã băng hà hơn 10 năm rồi nhưng gia tộc ta chữ tín làm đầu, đã nói là phải làm. Nên ta về đây là để tổ chức hôn lễ cho thằng Syaoran và Nilon. _Bà Hiima nói. Từng lời nói của bà như những mũi kim xuyên tạc gan dạ cô, chịu cảnh chung chồng sao? Làm sao có thể cơ chứ?