_A.... Đau, cái tên đáng ghét này! _Sakura đập vào vai anh nói.
_Ai bảo lâu như z rồi em ko chịu cho anh ăn làm j? Ngoan đi, 1 lát sẽ hết th mà!_Syaoran ng đầy mồ hôi nhễ nhại, tay xoa xoa đôi đào to tròn no đủ của cô nói.
_Em nhất định sẽ bỏ đói cho anh đến chết!_Sakura nhăn mặt nói.
_Nếu đc thì em cứ thử? Z lần này anh sẽ phải ăn thật no, thật nhiều để sau này ko đc ăn nữa cũng ko hối tiếc!_Anh nói.
_Biến thái.... Sao làm ba rồi mà chưa chịu bỏ tật biến thái đó z? _Sakura cắn vai anh hỏi.
_Khi nào em sinh thêm 8 đứa nữa, anh sẽ hết ăn em!_Syaoran cắn vào hàng xương quai xanh mảnh khảnh đó, để lại 1 dấu hôn đỏ ửng như muốn đánh dấu chủ quyền là của anh z. 2 tay uốn nắng cặp bồng đào tạo nó thành đủ kiểu và hình hài khiến nó xưng đỏ và cương cứng lên.
Cậu chủ nhỏ vẫn đc cô bé ôm khít lại như muốn thỏa sự nhớ thương sau hơn 2 tháng ko gặp lại z.
Hơn 2 tiếng ân ân ái ái vs nhau, Sakura cũng mệt mỏi lã lừ, cô cuộn mk trong lòng ngực ấm áp của anh rồi ngủ 1 cách ngon lành. Syaoran cũng đã mệt nên dang rộng tay mà ôm cô lại. 2 cơ thể trần trụi ko 1 mảnh vải che thân, ôm ấp nhau trong căn phòng vắng lặng......
1h...............................
_Thiếu gia, phu nhân, bà chủ gọi 2 ng xuống ăn trưa ạ!_Cô ng hầu đuéng ngoài cửa nói.
_Cút!_Anh nói vọng ra vs giọng lạnh như băng. Chỗ vợ chồng anh đang ân ái ngủ mà dám làm phiền thì thật là muốn chết mà!
Cô ng hầu run sợ bỏ đi mà ko dám nói 1 tiếng 1 từ nào nữa. Sakura ở bên cạnh động đậy, mở đây mắt giương nhìn anh...
_Làm j mà anh căng wá z? Chỉ là mẹ gọi xuống ăn trưa th mà!_Sakura áp đầu lên ngực anh nói.
_Anh ko muốn xuống đó 1 chút nào cả, ko cần ăn trưa nữa!_Anh nói.
_Th mà.... Mẹ đâu có làm j mk đâu, chỉ có nội nhưng chẳng phải nội là trưởng lão sao? Bà nội ở đây đến cuối tháng sau là về rồi, anh làm cháu phải phụng thảo vs nội chứ!_Sakura nũng nịu nói.
_Em thật là... Haizzzz.... Coi như là vì em đấy! Dù sao em cũng chưa ăn trưa mà! Đi thay đồ đi, anh cùng em xuống ăn trưa!_Syaoran nói.
_Đc! _Sakura nói rồi đi lại tủ lấy bộ váy trắng rồi vào phòng tắm.
...
...
...
Anh cùng cô đến phòng ăn, nơi m.n đã tập hợp đông đủ tại đó. Nilon ngồi 1 góc gần đầu bàn, nơi mà dành đặc biệt duy nhất cho Sakura ngồi đó nhưng lại bị cô ta chiếm mất. Thức ăn đã bày biện đủ các món trên bàn trong rất đẹp mắt và hấp dẫn, Sakura nhìn th cũng bị cuốn hút bởi mùi hương lôi kéo của nó.
_Bà nội, ba, mẹ! _Sakura lại bàn ăn nói.
Vì là bàn dài hình chữ nhật và khá lớn nên tìm 1 chỗ ngồi khác là ko wá khó khăn. Anh kéo 1 cái ghế ra cho cô ngồi rồi cũng đặt mk trên vị trí đầu bàn như 1 trụ cột thứ 2 trong gia đình.
_Sakura, sao hôm nay 2 đứa xuống ăn trễ wá z? Con ko khỏe à?_Yelan hỏi.
_Zạ ko có, chỉ tại tên khốn nạn nào đó ko cho con đi còn hành hạ con ko thể nào nghỉ ngơi đc nên con mới xuống trễ!_Sakura nói.
_À à...... Xem ra thì theo tình hình này, chẳng bao lâu nữa mẹ sẽ có thêm 1 đứa cháu đích tôn nữa đây!_Yelan cười nói.
_Mẹ....
_Xem ra là tiểu bảo bối trong bụng em lại sắp có thêm 1 ng anh hay chị j nữa rồi đây. Ko biết là công chúa hay là hoàng tử nữa ha?_Meiling cười xoa xoa cái bụng to lớn như cái balo ngược của mk cười nói.
_Ăn đi, đồ ăn sẽ nguội hết bây giờ!_Syaoran nói.
_Nilon, ăn tự nhiên đi con!_Bà Hiima nói.
_Zạ!
_2 tiểu Ry mẹ đã gửi về nhà ngoại hết rồi hả mẹ?_Sakura hỏi.
_Mẹ cho tụi nó sang nhà Tomoyo chơi. Hồi sáng nó đòi theo tk Erik wa bên đó ấy mà, 3 đứa nhỏ mà tụ họp về bên đó mẹ nghỉ biệt thự Hii sẽ ko lâu nữa phải sửa sang lại rồi!_Bà Yelan cười sản khoái nói.
_Umk.... Sao đồ ăn lại có vị đắng wá z?_Sakura nhăn mặt hỏi.
_Đắng?_Anh nhíu mày nhìn cô nói rồi lấy đũa gắp 1 ít cải ăn thử.
_Đồ ăn của mẹ đâu có vị đắng?_Yelan nói.
_Là ai nấu phần này?_Anh hỏi.
_Thưa.... Thưa thiếu gia... Là tôi!_1 cô ng hầu run sợ nói.
_Cô muốn bị đuổi việc à? Còn ko mau đổi phần khác cho Sakura!_Meiling nói.
_Zạ zạ....._Cô ng hầu lập tức chạy lại lấy phần khác đổi cho Sakura.
_Cô bao nhiêu tuổi? Mà chắc cùng tuổi vs chúng tôi mà phải ko?_Sakura nhìn nilon cười nói.
_Tôi 25t!_Cô ta nói.
_Xem ra, bà nội là tìm cho con 1 ng chị em mới mà! Nội sợ con 1 mk ở nhà chán mà! _Sakura nói.
_Con nghĩ đc như z cũng tốt, bà già này đã sắp gần đất xa tr rồi, chẳng mong j ngoài nhìn thấy gia đình của tụi con bình yên, dù là nhị hay đại phu nhân j thì đã là chị em chung nhà phải hòa thuận vs nhau! Ta cũng chỉ vì chữ tín mà phải thi hành th con à!_Bà Hiima nói.
_Con cũng ko phải là ng so đo thiệt hơn, nếu Nilon chịu hòa thuận mà ko có DÃ TÂM muốn hãm hại con thì con cũng sẽ hòa thuận nà chung sống an vui vs cô ta. Nếu như để con biết đc, cô ta có ý muốn trừ khử con thì con sẽ thẳng tay mà TRỪ KHỬ NGƯỢC LẠI cô ta! Nội cũng thừa biết Sakura con là ai và sống như thế nào rồi mà! Nên con mong m.n sẽ nể nhau mà sống. Còn nữa, 2 tiểu Ry nó vô tội, nếu có ý muốn thuê ng giết hay làm hại 2 đứa nhỏ thì con sẽ tru vi cửu tộc nhà ng đó!_Sakura nói 1cách thẳng thần nhưng lại khéo léo nhìn sắc mặt của ng cô muốn ám chỉ. Từng câu nói của cô ko chứa phần xất xượt hổn láo nhưng lại chứa phần đe dọa và khẳng định.
_Sakura, tớ ủng hộ cậu trong mọi quyết định!_Meiling nói.
_Hii...
_Ăn đi, em nói nhiều wá ko sợ đói à?_Syaoran gắp vài miếng thịt và tôm để vào chén cho Sakura rồi nói.
_Mẹ có thể hiểu đc ý của con! Và mẹ tin chắc, trong này ai cũng hiểu nó! Con sống như thế nào m.n trong gia đình này đều rõ mà! Nên con cứ yên tâm, dù có chuyện j đi chăng nữa mẹ cũng sẽ bênh con!_Yelan nói.
_Zạ!
_Cháu dâu, ăn đi con!_Bà Hiima nói.
_Zạ!_Nilon có phần e sợ sau những câu nói của Sakura, nhưng lòng dạ con ng thì làm sao mà biết đc. Vì tình yêu, con ng ta có thể làm tất cả mà, rồi mọi biến cố còn diễn dài trước mắt.
Trong lúc ăn, mọi cử chỉ, thói wen của Sakura đều bị nilon ghi lại mà bắt chước. Từ cách ăn đến cầm đũa, ăn cái j, cái j đều bị bắt chước cả.
_Ngày 20/9 sẽ tổ chức đám cưới! Các con ko cần chuẩn bị j đâu, ta sẽ lo liệu hết tất cả!_Bà Hiima nói.
_Zạ, tùy nội quyết định, con ko có ý kiến, nhưng hôm ấy con ko đến dự đc!_Sakura nói.
_Why?_M.n đều quay lại nhìn cô hỏi.
_Sẽ còn mặt mũi nào nếu đại phu nhân ngồi 1 gốc trong đám cưới của nhị phu nhân?_Sakura hỏi ngược lại m.n.
_Dù là j đi chăng nữa hôm ấy con cũng phải đến!_Bà Hiima nói.
_Vì sao thưa bà?_Sakura hỏi.
_Hôm ấy, m.n trong gia tộc ở Hongkong sẽ đến dự. Trong gia đình ko đc thiếu vắng ai cả!_Bà Hiima nói.
_Lúc đám cưới con, hình như họ hàng trong gia tộc Li ko ai đến đủ? Xem ra con ko đc như vị nhị phu nhân đây rồi!_Sakura nói.
_Sakura, bữa đó cậu cứ việc đi, ăn mặc cho thật đẹp vào để họ hàng phải lọt tròng mắt mà nhìn cậu! _Meiling ghé sát tai cô nói nhỏ.
_Đc, z tớ sẽ đi!_Sakura nói.
_____________________________________________
_____________________________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________________________________________
_Tớ ko nghĩ là cậu sẽ sống đc yên ổn khi mà Nilon vào nhà đâu!_Tomoyo nói.
_Ko yên thì đc j chứ? Giờ muốn phản đối ko đc cũng ko thể nữa!_Sakura quậy quậy ly nước cam nói.
_Anh Syaoran ở c.ty hay là phải đi lựa áo vest rồi?_Meiling hỏi.
_Tớ ko biết nữa! Tớ đi vs 2 ng từ sáng đến giờ thì làm sao biết đc! Cũng may mẹ đã cho 2 đứa nhỏ sang Mĩ rồi, nếu ko phải giữ tụi nó rồi còn phải canh chừng này nọ chắc điên mất! _Sakura nói.
_Chiều wa tớ vừa làm thủ tục, sáng mai tiểu Hii có thế sang Mĩ rồi! Ko dự tính cho nó đi, nhưng mà 2 tiểu Ry sang đó rồi, nó ở đây 1 mk buồn chán nên đòi đi sang đó! Tớ đã có bảo vú nuôi sang đó trước để sắp xếp rồi! Tụi nhỏ đi hết thấy trống vắng wá ik!_Tomoyo nói.
_Ba mẹ tớ đi cùng 2 tiểu Ry, ông bà nói muốn tận tay chăm sóc tụi nó luôn, như hồi đó chăm mk z á!_Sakura cười nói.
_Th th, bỏ wa đi! Ngồi đây hơn 30p rồi á! Ko đi đâu thì chán lắm a... _Meiling nói.
_Tớ làm biếng wá, ko muốn đi đâu hết á!_Sakura nói.
_Haizzz dazzzz... Hay là đi trung tâm thương mại đi! Đến đó cho đổi ko khí, dù sao Eriol bảo tớ mua vài bộ đồ mới, sẵn thì đi vs tớ luôn đi!_Tomoyo nói.
_Ùmk! Z cũng đc! Sakura, cậu đi cùng đi! Coi như đi thả lỏng đi mà!_Meiling nói.
_Tớ ko thể nào thả lỏng đc khi ngày cưới mỗi lúc 1 đến gần như z! Tớ phải làm j trong đám cưới đó? Ngồi ăn 1 cách tự nhiên như ng ko wen biết hả? Hay là lên khẳng định quyền sở hữu của tớ?_Sakura chán nản nói.
_Đến lúc đó ắc cậu sẽ tự biết cậu nên làm j th mà! Giờ thì đi th! Nếu cậu còn ở đây nữa thì tớ sẽ bảo anh 2 đến mời cậu đi đấy!_Meiling nói.
_Umk.... Đc rồi... Đi thì đi, đi là đc chứ j?_Sakura phồng má nói rồi cầm túi xách đứng lên.
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI......
_Sakura, cái túi này đẹp nè!_Tomoyo nói.
_Ùmk, cái này cậu mang nhìn chắc đẹp lắm á Sakura!_Meiling nói.
_Tớ ko hứng thú vs nó, hay mk đi mua quần áo đi!_Sakura uể oải nói.
_Ùmk... Z cũng đc! Hôm nay Daidaoji này sẽ ra tay lựa cho cậu hết cái trung tâm thương mại này luôn!_Tomoyo cười khoát vai Sakura nói.
_Ay du..... Tớ thì ko cần, ng cần là 2 cậu kìa! Hôm nay Sakura đây sẽ cao cao tại thượng ra tay chọn đồ cho 2 cậu! Đi theo tớ!_Sakura cười tít mắt nói rồi kéo 2 cô bạn của mk đi. Đi muốn giáp vòng hết cả cái trung tâm thương mại luôn a... 😂😂😂....
_Tớ vào nhà vệ sinh chút nha!_Meiling cười nói rồi đi về hướng vào nhà vệ sinh.
...
_Alô, a2 điện em chi z?_Meiling bắt máy lên hỏi.
_Sakura đâu rồi? Sao anh điện ko nghe máy?_Syaoran hỏi.
_Máy của Sakura ở trong túi xách chứ đâu, chắc do lo mua đồ vui wá nên wên rồi!_Meiling nói.
_Sakura đi chúng vs tụi em hồi sáng giờ hả?_Anh hỏi.
_Ùmk! Mà từ sáng giờ anh đi đâu? _Meiling đổi giọng hỏi.
_Tiếp đãi bà nội và cha vợ ở c.ty! Phiền chết đi đc!_Anh nói.
_Cha vợ! Nói nghe ngọt tai wá ha! Em thông báo cho anh biết! Sakura lầm lầm lì lì từ sáng đến giờ, nếu anh ko mau mau đi nài nỉ cậu ấy thì em ko giúp anh làm hòa nữa đâu! Sakura đợi em ở ngoài! Em off trước đây!_Meiling nói rồi tắt máy ko đợi phản hồi từ anh, nhanh chóng đi ra tiếp tục mua sắm cùng 2 đứa b của mk.
Syaoran sau khi off đt đã lập tức cầm áo vest xuống xe đến trung tâm thương mại. Nhưng kiếm cả buổi trời vẫn ko thấy đc Sakura vs 2 ng kia ở đâu. Điện cho meiling mấy lần cũng ko đc, anh bắt đầu lo lắng rồi suy nghĩ, ko biết vợ anh có xảy ra chuyện j hay ko nữa?
_Alô mẹ, Sakura có ở nhà ko mẹ?_Syaoran mở đt lên điện về nhà mẹ.
_Ko có, hồi sáng đi chung vs meiling ấy mà!
_Khi nãy con có điện cho meiling, nó nói đang cùng Sakura mua sắm tại trung tâm thương mại. Con ở c.ty vừa tiếp bà nội xong thì cầm áo vest chạy đến trung tâm thương mại, nhưng kiếm hơn 30p rồi vẫn ko thấy 4 ng đó đâu! _Syaoran nói.
_Chắc là con bé đang Trên đường về á mà, 1 lát nếu con bé về đây mẹ sẽ điện cho con! Con kiếm ở đó tiếp đi!_Yelan nói.
_Ùmk!_Chỉ ùk nhẹ 1 cái rồi tắt đt, tiếp tục tìm kiếm Sakura trong hi vọng nhỏ nhoi. Bật định vị cũng ko thấy, gọi thì ko ai trả lời. Sakura như bốc hơi tan biến khỏi lòng trái đất này z. Ko 1 vết tích nào để lại.
Chỗ Sakura và w cô gái kia...
_Đồ ăn ở đây ngon thật ha, hình như là lâu rồi chúng ta chưa ghé ăn!_Meiling cười nói.
_Tớ ko nghĩ sau khi ăn xong Sakura sẽ về nhà yên ổn đâu! Syaoran gọi vào máy cậu nãy giờ hơn 30 cuộc rồi nè, gọi cho tớ 25 cuộc gọi nhỡ, có vẽ lần này Sakura khó sống rồi nè!_Tomoyo nói.
_Đt tớ tắt nguồn rồi nên ko thấy cái j!_Sakura nói.
_Êy, a2 kìa... Đang chạy vòng vòng dưới đó kìa!_Meiling chỉ tay xuống lầu cười nói.
_Ủa, Syaoran tới đây chi z? _Tomoyo hỏi.
_Chắc tới kiếm ng tình mỗi đêm á mà!_Meiling cười nói.
_Chở nhị phu nhân đi mua sắm rồi vô tình lạc mất nên mới chạy đi kiếm á!_Sakura chóng cằm nói.
_Cậu ghen hả Sakura?_Tomoyo hỏi.
_Anh ta là cái j mà tớ phải ghen? Bổn đại tiểu thu đây cần anh ta sao? Ng theo đuổi tớ xếp hàng dài khắp cả nước, muốn chọn ai mà chả đc!_Sakura nói.
_Ồ ồ... Z á hả? Xếp hàng dài khắp cả nước luôn sao!_Meiling cười nói.
_Ây... Hay đi chỗ khác đi, ở đây chỉ chướng mắt th chứ làm j!_Sakura xách túi đứng lên nói.
_Th ko cần đi nữa, tới rồi kìa!_Tomoyo tay ra phía sau Sakura nói.
Vừa quay ng lại đã ập vào mắt cô là hình ảnh cao to của anh trước mặt. Sakura có phần hơi giật mk rồi cũng lấy lại đc bình tĩnh.
_Em vs Tomoyo về trước nha, tụi em có chuyện phải làm!_Meiling cười nói rồi kéo Tomoyo đi khỏi đó.
_Êk êk... Chơi kỳ z... Đi đâu z??? Đợi tớ nữa!_Sakura nhìn theo sau meiling nói.
_Thân ai nấy lo đi... Tớ ko muốn chết trùm đâu!!!!_Tomoyovuwaf chạy vừa quay lại cười nói.
_Anh tới đây chi z?_Sakura nhìn anh hỏi.
_Em đi đâu từ sáng giờ? Sao anh điện ko nghe máy?_Anh nắm cổ tay cô, ko chặt lắm hỏi.
_Thì em đi vs Meiling đó! Đt em hết pin nên tắt nguồn rồi, làm sao mà nghe đc!_Sakura nói.
_Z tại sao anh gọi cho Meiling và cả Tomoyo đều ko ai bắt máy?
_Tại 2 ng đó lo ăn chứ bộ... Chuyện này anh hỏi em sao em trả lời đc, đt của 2 ng đó mà!_Sakura nói.
_Chứ ko phải tại em ko cho họ nghe máy sao?
_Em làm j có quyền z chứ! Chẳng phải anh cũng đi từ sớm sao? Còn nói em nữa? Em chỉ là đi chơi chứ có đi đâu đâu mà anh làm j căng z?_Sakura nói.
Anh ko 1 lời nào nữa bế xốc cô lên vác đem xuống xe trong bao nhiêu ánh mắt nhìn cô. Trên xe Sakura ko ngừng kêu gào mặt cho anh khó chịu mà nhăn mặt. Chỗ ng ta đang đi chơi mà bắt ngang ng ta đi về thì ai mà chịu chứ. Chồng mà như má ng ta z??? Cô ko chịu, chỗ cô đang ăn mà... Còn chưa mua đc bộ đồ nào nữa.... J kỳ z?????
_Thả em xuống coi..... Em đang ăn mà.... Em còn chưa mua đồ nữa.... Kỳ wá à..... Ko chịu! _Sakura la làng nói.
_Thả em xuống.... Dừng xe.... Anh bị điếc hả????? Thả xuống.....
_Em mà ko im lặng anh xử em tại trên xe này đấy!_Anh nói.
_Biến thái...... Em chưa ăn đủ mà.... Em ko muốn về nhà....._Sakura nói.
_Về c.ty!
_Ko về! Em muốn đi chơi bữa nay mà!_Sakura nói.
_Ko về cũng phải về nữa! Em ko đc cãi!_Anh nói.
_Anh giống má em wá à.... Chỗ em đang đi chơi, ở đâu tự nhiên chen zô bắt về rồi còn ra lệnh nữa! _Sakura nói.
_Em ko an phận ở nhà chờ anh về mà con đi ko 1 liên lạc. Em như z cũng đc gọi là đại phu nhân sao?_Anh bóp má cô hỏi.
_Sao lại ko đc chứ! Em ko wan tâm chuyện đó! Kệ ai nghĩ j thì nghĩ chứ!_Sakura bướng bỉnh nói.
_Ồ! Z ko cần đến c.ty nữa! Về nhà th!_Syaoran vừa dứt câu thì lập tức bẽ lái rẽ xe vào 1 con hẻm khác để về nhà.
Vừa thắng xe trước cửa, Sakura đã lập tức mở cửa xe chạy nhanh vô nhà chứ ko th bị anh tóm đc thì coi như xong!
_Mẹ!!!!! Mẹ ơi..... Syaoran la con!_Sakura chạy vô nhà ngồi kế mẹ chồng cô nói.
M.n trong nhà ai cũng hướng mặt nhìn cô, bà Hiima nhíu mày nói.
_Đại phu nhân nhà Li mà lại ăn nói lớn giọng như z sao? Còn ra cái thể thống j nữa? Con ko biết như Nilon mà hiền dịu sao?
_Con..... Bà nội à? Sao có chuyện đó nội cũng la nữa? Con về dâu chứ phải về làm ở đợ đâu mà phải từ tốn! Nếu nội ko thích thì th! Ko làm nữa!_Sakura quay giọng nói.
_Con là đại phu nhân nhà Li, tương lai làm sáng danh nhà Li. Con có thể dùng thái độ đó cung phụng trưởng lão sao?_Bà Hiima khó chịu nói.
_Con bé nó như z mà mẹ, vợ chồng nó ngày nào mà ko z? Nếu ở nhà ko có tụi nó thì cái nhà như đưa tang sao? Im ắng như ko có j z!_Bà Yelan bênh vực Sakura nói.
_Con lấy dâu về để dạy dỗ bắt nó cung phụng. Con dâu phải dịu dàng, nhẹ nhàng như Nilon đây mới đúng. Cái miệng nó suốt ngày la ko chán à?
_Nội... Sao đem con so vs cô ta đc? Suốt ngày câm như hến thì hay lắm à? Giả vờ! Con sống đúng vs bản chất của mk như z, ko có trái vsương tâm! Nội đừng hôm nay ý này, ngày mai ý khác dc ko? Cái đám cưới của cô ta thử con ko đồng ý đi, xem có tổ chức đc ko? Cướp chồng còn giả vờ nhân từ! Nếu nội ko thích như z Thi con đi đây! Mẹ ko cần nói đỡ cho con đâu!_Sakura tức giận nói rồi đi thẳng lên phòng của mk. Syaoran vừa từ ngoài cửa bước vào thì đã thấy bảo bối của mk đùng đùng sát khi bước lên lầu.
_Sakura lại bị sao z mẹ?_Anh hỏi.
_Vừa bị ta la nên bỏ đi rồi! _Bà Hiima lên giọng nói.
_Bị la? _Anh nhíu mày nhìn bà Hiima hỏi.
_Là con dâu mà bất kính vs truởng lão, ăn níu xát xược. Bị la chẳng đáng sao? Nếu tính khi nó đc như Nilon thì tốt wá rồi, như z Li gia đc nở mày nở mặt thêm!_Bà Hiima lại tiếp tục đem Nilon ra mà làm mục so sánh Sakura. Mới hôm wa còn lời ngon tiếng ngọt để Sakura đồng ý đám cưới này, mà hôm nay đã trở mặt. Dùng thân phận lớn nhất để ra lệnh dạy dỗ Sakura.
_Ko cần nói nữa, đc rồi! Đừng có vì 1 chuyện của tôi mà đem ra nói mãi. Cô ta tốt chứ j, muốn Li gia nở mày nở mặt chứ j? Z thì đi mà lấy cô ta đi! Tôi đi! Ở đây mấy ng thêm vướng mắt th chứ j?_Sakura 1 tay xách vali, đi xuống cầu thang tức giận nói.
_Sakura... Con bình tĩnh... Mọi việc còn có thể giải quyết đc mà! Nếu con ko thích hôn lễ này, có thể hủy bỏ. Li gia ko cần loại con dâu như cô ta! _Bà Yelan hốt hoảng nói.
_Con ko cần cái đó! Nếu nội cứ đem con đi so vs CHÁU DÂU TỐT của nội thì đừng gọi con là CON DÂU của nhà này nữa! Con như 1 món đồ z ha, bán đc thì có giá. Lúc có cái khác tốt hơn thì bị cho là vô dụng! Ko cần đi theo hay đuổi theo con! Cũng ko cần phải vì chuyện này mà gia đình bất hòa! Nếu có duyên con sẽ về lại! Con vốn lúc đầu đã muốn sang Mĩ để ở cùng w tiểu Ry, vì sợ lúc đi ko nỡ nên cả ngày hôm nay mới đi chơi hết cả thành phố này. Dù sao z cũng đủ rồi! Chúc vui vẻ!_Sakura nói rồi đi tới cửa, nhưng 1 bàn tay to lớn đã kéo cô lại, ôm cô chặc vào lòng ngực ấm áp.
_Em ko cần làm mk làm mẩy nữa! Nếu ko vừa ý, có thể tống cổ họ đi, họ ko có giá trị trong nhà này!_Anh nói.
_Hỗn láo! Con chỉ vì 1 đứa con gái ko ra j mà nói như z sao?_Bà Hiima tức uiận nói.
_Nếu ko phải nội wá đáng, con sẽ ko như z!_Anh nói.
_Thật là làm tức chết ta mà! Cái gia tộc này sẽ bị con làm mất hết thể diện mất!
_Mẹ, Syaoran nó vốn nói đúng, chỉ tại wá đáng th! Sakura nó đã làm j sai đâu mẹ la nó. Con nhìn th cũng ko chịu nổi. Con vốn ko thích cô ta, chỉ nhờ Sakura nói đỡ con mới cho cô ta vào làm dâu nhà này, nhưng nếu cứ tiếp tục tình hình này con chắc chắn sẽ phản đối nó! _Yelan bức xúc nói.
_Nội, nội bớt tức giận... _Nilon cầm tay bà Hiima nói.
_Con cứ đứng yên đó! Hôm nay nội sẽ giải quyết cho ra lẽ chuyện này!
_Ko cần giải quyết j nữa hết, chuyện này tới đây là đủ rồi! M.n ai cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi hết đi!_Yelan nói.
_Con về phòng trước!_Anh nói rồi dẫn bảo bối của mk lên phòng, mặt cho 1 bà già đang mặt tức mày tối còn 1 cô gái thì có chút đau lòng...
Anh đặt cô ngồi xuống giường, còn mk thì khuỵ 1 chân quỳ trước mặt cô, 2 tay vòng wa sau eo cô...
_Em đang suy nghĩ chuyện j?_Anh hỏi.
_Ko có!!! Em chỉ là muốn đi th!_Sakura lắc đầu nói.
_Em muốn đi đâu? Vì chuyện của nội và cô ta? Nếu em ko thích, em cứ nói thẳng ra! Cái tính cách vòng vo này ko phải của Sakura mà anh biết! Chỉ cần em nói ko thích, đám cưới này lập tức hủy bỏ ko cần bàn dự!_Anh áp 1 tay vào má cô hỏi.
_Ko cần phiền z đâu! Em mệt rồi, chỉ là muốn về nhà mẹ th! Nhưng mẹ đã wa Mĩ cùng 2 tiểu Ry, em làm sao còn chỗ dựa nữa!_Sakura nói.
_Nếu như mệt, cứ tựa đầu vào vai anh mà nghỉ! Cứ như z bình yên đến hết đời là đc. Chỉ cần em ko rời bỏ anh, chuyện j anh cũng sẽ nghe em mà quyết định! _Anh kéo đầu cô ngã vào vai mình, ôm cô thật chặt nói.
_Tại sao luôn có kẻ thứ 3 muốn chen vào giữa anh và em z? Lúc trước khi đi hx thì gặp mấy con kia, sau khi ra trường thì gào con gái của chủ tịch nước! Tiếp đến là cô thư ký ngày ngày đều bên cạnh anh! Bây giờ là Nilon! Em cũng đã chấp thuận cho cô ta vào nhà rồi mà, tại sao bà nội cứ liên tục bốc mẽ em z? Sao lúc nào cũng đem em ra so sánh hết z? Em thật sự rất mệt, rất ghét bị đem so vs ng này, sánh vs ng kia! Em là em mà!_Sakura mệt mỏi nói ra hết những lời trong lòng. Trong cô lúc này thật nhẹ nhỏm, cứ như đã nói đc cho anh hiểu hết những j cô đã phải chịu đựng như z.
_Ngoan nào!!! Em ngủ đi! _Anh đặt cô ngã xuống giường nhẹ nhangd xoa má cô nói.
Sakura rất nhanh chìmvào giấc ngủ như 1 đứa bé khi đc anh vuốt ve như z. Đợi bảo bối của mk ngủ say, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng bước ra rồi khóa lại.
_Con bé sao rồi? Nó ngủ rồi hả?_Bà Yelan vừa thấy anh buớcs xuống liền hỏi han về Sakura.
_Vừa ngủ! _Anh lạnh giọng trả lời rồi ngồi xuống ghế.
Nilon vừa thấy anh ngồi liền thục nữ rót 1 ly nước đặt trước mặt anh rồi ngồi kế bên như 1 vị phu nhân quý phái chính hiệu z.
_Sau khi tổ chức xong đám cưới cô phải về Hongkong sống, ko đc ởlại đây! Nếu đc thì cưới, ko đc thì cút!_Anh nói.
_Ko đc! Nếu đã đc cưới vào nhà thì phải trong gia thự Li, về Hongkong thì còn j là phu nhân nữa? Là Sakura bắt con phai làm như z sao?_Bà Hiima nói.
_Mẹ, Sakura nó cũng là đc hứa hôn vs Syaoran từ nhỏ, là ba 10 năm trước ko hỏi mà tự ý đi hứa hôn ng khác vs nó. 2 đứa này từ nhỏ đã đc coi là phu thuê, mẹ ko thể ngang nhiên như z đc! Nếu nói về bất công, Sakura nó bị thiệt rất nhiều mẹ à! _Bà Yelan nói.
_Nhưng đồng là hứa hôn, tại sao Sakura có thể vào nhà Li danh chính ngôn thuận mà Nilon thì ko đc?_Bà Hiima nói.
_Sakura nó còn chưa đc tổ chức đám cưới lớn như z để chính thức vào nhà Li. Nó chỉ vừa là đính hôn vào 4 năm trước th thì bây giờ mẹ lại tổ chức 1 đám cưới rầm vang cả gia tộc, ngay cả con còn phải sốc thay cho con bé!_Yelan nói.
_Chưa chính thức đám cưới? Z chẳng phải wá thuận lợi rồi sao? Chính thức cho Nilon làm đại phu nhân!_Bà Hiima nói.
_Nội đừng có đc nước thì làm tới! Sakura đồng ý cho hôn lễ này là may mắn cho cô ta lắm rồi! Còn có ý mơ mộng muốn lên chức đại phu nhân? Từ khi nào ng phụ nữ của con lại mất giá trị như z hả nội? _Syaoran vắt chéo chân, tựa người vào ghế, 2 tay khoanh trước ngực nói.
_Con là ng cầm quyền trong nhà này sao?_Bà Hiima hỏi.
_Ko hẳn, nhưng nếu dám đụng vào ng phụ nữ của con, làm cho Sakura buồn hay nổi giận thì ng đó cũng ăn gan trời lắm rồi! Nội là ng từng trải, mắt nhìn ng của nội phải tốt 1 chút! Bản chất con ng ko thể hiện wa hành động và cách sống phụ thuộc hàng ngày của họ! Gia tộc Li có bị tàn phá hay ko? Thì còn phụ thuộc vào vị nhị phu nhân kia!_Syaoran ôn nhu nói.
_Nếu như con đồng ý cưới Nilon và cho nó ở đây, bà nội sẽ ko làm khó dễ Sakura nữa! Còn nếu con kiên quyết trái ý nội, nội sẽ thay gia tộc Li, tổ chức hôn lễ này và tống cổ Sakura ra khỏi gia tộc!_Bà Hiima lớn tiếng nói.
_Nội đe dọa con?
_Có thể nói là như z! Nếu con nghe lời ta, cả 2 đều có lợi! Nếu con phản ý kiến... Ng bất lợi là Sakura!
_Mẹ ko thể đem Sakura ra mà làm điểm uy hiếp Syaoran đc! _Yelan nói.
_Con đồng ý vs nội, nhưng vs điều kiện!_Anh nói.
_Điều kiện?
_Trong hôn lễ, con chỉ ngồi tại bàn cùng m.n và ko đụng chạm j vào cô ta!_Anh nói.
_Con....
_Như z cũng đc rồi nội...._Nilon nói.
_Và nội ko đc làm động j đến Sakura, 1 lời so sánh cũng ko đc nói ra!_Anh nói.
_Đc! Nhưng sau đám cưới, ta vẫn sẽ ở đây!_Bà Hiima nói.
_Tùy nội! Con đã nói hết tất cả! Con lên phòng đây!_Anh nói rồi đi thẳng lên phòng mà ko 1 cái nhìn lại.
_Phận làm dâu cần phải như thế nào chắc cô hiểu rõ, ko cần tôi nhắc lại chứ? Tiền trong tài khoảng của cô mỗi tháng sẽ đc chuyển vào 100tr. Mỗi ngày cô đều phải đến c.ty làm việc, vì trong gia đình ai cũng phải đến đó. Ko đc thất trắc lăng loàng, ko đc làm mất mặc Li gia. Cô hiểu rõ rồi chứ? A Hoa, chỉ cho cô ta những quy tắc trong gai đình. Nếu sai sót, nghỉ việc!_Yelan nói rồi đi về phòng mk.
_Zạ!_A Hoa - cô ng hầu nhỏ tuổi nhất trong nhà, chỉ tầm 20t. Rất mến Sakura và là ng hầu thân cân nhất của Sakura. Những món ăn của Sakura ăn đều do A Hoa làm, từ việc giặc giũ quần áo của Sakura cũng do A Hoa làm tất thảy.
_Thưa nhị phu nhân tương lai, sau đây là những quy tắc trong nhà Li: sáng 7h30 phải có mặt ở phòng bếp để ăn sáng tụ họp gia đình, ngoại trừ đại phu nhân và thiếu gia ko quản thời gian. Đi ko đc về trễ wá 10h đêm. Đói xử vs ng hầu như ng trong nhà, luật này do đại phu nhân đặt ra. Ngoại trừ ng hầu, vệ sĩ và ng ko phận sự, tất cả m.n trong gia thự Li đều phải đến c.ty. Ng có thể tự chọn cho mk 1 ng hầu thân cận để quản chuyện đồ ăn hàng ngày. _A Hoa nói.
_Ai là ng hầu thân cận nhất của đại phu nhân?_Nilon hỏi.
_Là tôi, thưa nhị phu nhân!_Cô ng hầu A Hoa trả lời.
_Luật trong nhà còn j nữa ko?_Nilon hỏi.
_Ko đc lui tới trước phòng ngủ của thiếu gia. Ko đc làm ồn ở lầu 1. Về phòng của nhị phu nhân sẽ ở lầu 1 và kế phòng của thiếu gia. Thiếu gia có dặn, nếu ko muốn bị di cư khỏi phòng đó thì tốt nhất nên an phận. Còn trong phòng thì tùy ý ng bài trí. Bây giờ ng có thể tự chọn cho mk 1 ng hầu thân cận. Nhiệm vụ của ng hầu thân cận là ghi nhớ những thói wen, sở thích của ng chọn. Vẫn phải phục vụ đều m.n trong nhà. Tôi xin hết. Nếu ko còn j nữa thì tôi lui trước để làm buổi tối!_A Hoa nói rồi cuối đầu lui đi.
_Nội à, con về phòng trước nha!_Nilon nhìn bà hiima nói rồi đi về phòng của mk.
Vừa vào phòng thì đã nghe âm thanh của phòng kế bên vọng wa...
_Khi nào em ms z hả con heo này?_Anh nhéo má Sakura nói.
_Au.... Anh bảo em ngủ cơ mà.... Em ngủ còn chưa đủ nữa là giật em dậy r... _Sakura phồng má nói.
_Sau hôn lễ, bà nội vẫn ở đây, nhưng anh đã nói trước vs m.n rồi, em yên tâm về sau này sẽ ko còn ai làm bảo bối của anh giận nữa! _Anh nói.
_Anh có cách giải quyết thông minh wá ha... Đúng là Li tổng tài có khác!_Sakura cười nói.
_5h chiều rồi, m mà còn ko dậy nữa thì anh sẽ giải quyết em tại đây đấy!_Anh nói.
_Chứ nãy giờ em có ngủ đâu... Anh biến thái vừa th chứ.... Cái j cũng đe dọa em bằng cái đó!_Sakura bức xúc nói.
_Đây ko gọi là đe dọa mà là... Cảnh cáo!_Anh cười nói.