Cả đêm Sakura, Tomoyo và Meiling ko ai tỉnh dậy cả, có thể là do bị hành hạ qúa mệt mỏi nên các cô chỉ muốn dìm mk trong giấc ngủ để ko phải chịu cái nỗi đau đó. Syaoran vẫn ngồi đó, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, vẫn nhìn cô với đôi mắt ân cần và dịu dàng sâu sắc. Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời phải nói là anh rất buồn, rất hận. Tim anh quặng thắt khi nhìn ng con gái mk yêu nằm trên chiếc giường trắng đó, ng đầy vết thương, mặt mày ko có sắc.
11h....
12h....
01h.... Mệt mỏi anh cuối đầu xuống cạnh giường nằm ngủ. Tay vẫn ko buông rời bàn tay nhỏ bé kia.
Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời đã chiếu rọi wa cửa sổ phòng bệnh. Đôi lục bảo yếu ớt động đậy, cố nhướn lên để mở ra chào đón 1 ngày mới lại đến. Sakura ngồi dậy nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh, mỉm cười vì cái khuôn mã tí anh lúc ngủ nhìn rất sâu lắng và bình yên, ko 1chút căng thẳng hay suy nghĩ. Đưa ngón tay chạm nhẹ lên mái tóc mỏng rối xù màu nâu chocolate đó rồi di chuyển chậm xuống từng đường nét trên khuôn mặt anh. Giờ Sakura mới để ý đến cái bản mặt mỹ nam hoàn hảo tạc tựa tranh tiên của anh, đôi chân mày rậm rạp, hàng mi dài cong vút như mi của nữ, sóng mũi cao, đôi môi mỏng và đỏ nhạt của anh làm ánh lên 1 vẻ thanh nghiêm lại ko kém phần sang trọng làm rung động ng nhìn. Nhìn càng lâu thì nguy cơ bị hút hồn càng cao.
1 lúc sau anh chớp chớp đôi mắt hổ phách của mk, mở ra để xem cái j mà nãy giờ chạy loạn trên mặt mk hoài làm anh ngủ ko đc. Vừa ngẩn đầu dậy thì đã thấy cô nhìn mk rồi chớp chớp mắt đáng yêu vô cùng.
_Em dậy rồi à? Những vết thương trên ng em còn đau ko? _Syaoran dụi mắt hỏi cô.
_Cũng giảm đau rồi!_Sakura nói.
_Ai là ng đã bắt em rồi còn dám làm em thành ra như z?_Cơn lửa giận trong lòng Syaoran lại ngôi lên, anh nhất định sẽ phanh thay cái đứa dám làm hại đến ng con gái của anh.
_Em ko nói cũng ko sao!_Thấy Sakura ko trả lời anh cũng ko gặng hỏi nữa.
_Ùmk.... Syaoran...._Sakura gật đầu rồi nói.
_Có chuyện j?_Anh hỏi.
_Sau khi đc xuất viện, em muốn đc đi biển và đi chơi thật nhiều nơi!_Sakura nói.
_Đc, em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi đến nơi đó, chỉ cần là em muốn thì như thế nào cũng đc!_Syaoran vuốt nhẹ vài sợi tóc vươ trên mặt cô nói.
_Em muốn đi bằng du thuyền ra đảo, đc ko?_Sakura cười hỏi.
_Đc! Anh về sẽ mua 1 chiếc du thuyền như ý em!_Syaoran cuối cùng cũng nhẹ nhỏm hơn vì Sakura cũng đã cười. Dù là việc j đi nữa thì chỉ cần nhìn thấy cô cười th là anh đủ cảm thấy hạn phúc rồi.
Sakura cũng im lặng ko nói j nữa. 1 tiếng sau, Yelan mang cháo vào cho Sakura và Meiling, bà ghé vào phòng Sakura trước bởi cô vừa bị sảy thai, cần đc chăm sóc tốt hơn. Khó ai mà kím đc bà mẹ chồng thương mk như z đâu, Sakura là số bao hưởng đấy.
_Để con đút cho, mẹ wa lo Meiling đi!_Đến cả việc đút cháo cho Sakura ăn mà anh cũng dành giật vs mẹ anh nữa. Anh bây giờ muốn lo chu toàn cho cô ngay cả cái việc nhỏ nhất.
_Cái tk này, Sakura là con dâu mẹ, để mẹ đút!_Yelan nói.
_Meiling là con gái mẹ, wa đút cho nó đi!_Syaoran giật hộp cháo để xuống bàn rồi đẩy mẹ anh ra khỏi phòng đóng cửa lại. Bà cũng chỉ biết chào thua tk con trai của mk, đành lủi thủi bước đến phòng của Meiling.
Thời gian cứ như z mà trôi đi, vài ngày sau khi Sakura và 2 cô bạn đc xuất viện về nhà, cũng đc đi hx lại bình thường nhưng chỉ có Sakura là bị kiểm soát chặc chẽ từ việc sáng phải đi xe hơi đắt giá trăm tỉ cùng anh đến trường, ăn 1 ngày 3 bữa đầy đủ chất dinh dưỡng, đi đâu cũng phải có anh đi theo hoặc sẽ có đội vệ sỹ đi theo bảo vệ.
Reng..... Reng.....
_Bài hx đến đây kết thúc, các em hx bài nha!_Cô GV dạy bộ môn Hóa nói rồi ra lớp.
Sakura bỏ tập sách hết vào chiếc balô màu vàng nhạt cute của mk rồi đeo lên vai. Tụi nó cũng đã chuẩn bị xong rồi cùng nhau xuống sân ra về. Sân trường đông đúc, chen chút toàn hs. 3 con nhỏ Mina, Saki, Toka thấy nhóm Sakura đag im lặng và mấy bữa nay ko bị j nên tụi nó có chút hơi sợ. Sợ Sakura sẽ nói vs Syaoran là tụi nó làm rồi kết cuộc sẽ ko ai ngờ nổi.
_Giờ thì em nói cho anh biết là ai đã bắt cóc em đc chưa?_Eriol hỏi Tomoyo.
_Em..... Em..... _Thấy Tomoyo khó nói như z nên Eriol cũng chỉ biết lắc đầu dìu cô lên xe rồi chiếc lambogini chạy đi.
Trên chiếc mui của Syaoran, anh là ng cầm lái, đạp ga chạy chạy nhanh trên con đường trải đầy cánh hoa anh đào.
_Tụi con Mina.... Tụi nó bắt bọn em! Đã mang em thả rơi từ trên cao xuống bồn nước lạnh, dùng roi da đánh em, tra tấn em dã man, bắt buộc em phải nhường anh lại cho tụi nó! Nó đe dọa.... _Sakura ngập ngừng kể lại, trong đầu nghỉ ra ý tưởng vui hứng thú.
_Đe dọa em như thế nào?_Syaoran bắt đầu lên cơn thịnh nộ khi nghe Sakura kể lại từng hình phạt, từng nổi đau mà tụi nó đã hại Sakura, anh thề... Anh sẽ trả lại gấp ngàn lần, anh sẽ cho nó chết ko chỗ chôn thân, c.ty phá sản, tan nhà nát cửa.
_Nó nói nó sẽ mua axit để trừng trị bọn em, sẽ cho bọn em ăn côn trùng, rút móng tụi em, có thể động thủ bất cứ lúc nào. Nó nói ngoài nó ra ko ai xứng vs anh, ko ai xứng vs chức danh phu nhân của gia tộc Li trong truyền thuyết. _Sakura nói mà 2 vai run run vì cố nhịn cười, nếu ko tất cả sẽ bại lộ. Hên là Syaoran đag lái xe nên ko để ý đến cô nhiều, cơn thịnh nộ trong anh như 1trái boom nguyên tử, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
_Em muốn giải quyết như thế nào?_Syaoran hỏi.
_Trả lại gấp trăm ngàn lần!_Sakura lớn giọng nói.
_Súng trong hộp xe, lấy đi!_Syaoran nói mắt vẫn hướng về phía trước nhìn đường.
Sakura nghe anh nói đến súng mặt mày trắng bệt, anh là ai mà lại dùng súng? Sou cũng z, lúc ở nông thôn, cô đã thấy sou giết ng bằng súng, thật ra anh là cái j mà lại dùng súng? Anh có bí mật j giấu cô?
Biết đc tất cả nghi vấn trong đầu Sakura, anh dừng xe lại, tay phải vòng wa sau gáy kéo đầu cô lại đặt xuống 1 nụ hôn sâu, ngọt ngào có, sâu lắng có, nồng nhiệt có. Ko kéo dài như bình thường, như là giảm bớt sự lo sợ và nghi vấn trong đầu cô. Anh buông ra vuốt nhẹ mái tóc ngắn của cô nói.
_Anh ko phải là sát thủ, cũng ko phải là xã hội đen nên em yên tâm!
Câu nói ấy của anh làm Sakura bớt đi phần nào câu hỏi trong đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh sâu thắm hỏi.
_Z sao anh lại dùng súng?
_Từ nhỏ, nhóm 4 ng tụi anh đã đc đưa đến 1 trung tâm rèn luyện võ, súng, dao găm và kiếm. Meiling cũng là 1 trong nhóm anh!_Syaoran nói.
_Sao anh ko nói cho em biết?_Sakura hỏi.
_Như z em sẽ đề phòng anh s?_Syaoran nói.
_Đề phòng chuyện j?_Sakura hỏi.
_Ko có j? Đây là AK VIP chỉ có tụi anh mới có, chỗ Meiling cũng có 1 cái, chí là con bé ko lấy ra sd! Em dùng cái này để trả thù đi!_Syaoran nói.
_Em ko bít bắn!_Saku nói.
_Anh chỉ em! Giờ mk đi ăn!_Anh nhẹ nhàng cười nói rồi xoa đầu cô. Bao nhiêu con mắt của ng đi đưìngw đều dán chặt vào cặp đôi này, bởi họ là trung tâm thu hút m.n mà, vs cái sắc đẹp 1 0 2 của họ và cái chiếc xe tiền tỉ đó.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
_Mẹ, mẹ khỏe ko?_Sakura gọi video cho mẹ cô.
_Mẹ khỏe lắm, còn con thì sao?_Mẹ cô cười nói.
_Con cũng rất khỏe, m.n ở đây ai cũng khỏe. Ba bận r hả mẹ?_Sakura cười hồn nhiên nói.
_Bên này trời còn đag sáng, ba con đến nơi thi công để xem họ xây thế nào r. C.ty đc thiết kế rất đẹp, khi nào xong mẹ chụp cho con coi!_Mẹ cô nói.
_Zạ, z th con off nha mẹ. Mẹ nhớ gửi wà nhìu nhìu cho con!_Sakura cười nói.
_Ngủ ngon nha con gái!_Mẹ cô nói rồi tắt ĐT!
_Em mở c.ty rồi lại giao cho ng khác, em thì lo chơi! Em chỉ mở cho vui th hả?_Syaoran ngồi trên giường hỏi.
_Lúc đầu em vốn tính sẽ quản lý nó, nhưng khi nhìn vào hàng tá con số trong đó nó làm em nhức đầu hoa mắt, chóng mặt đủ kiểu, làm s mà em quản đc chứ. Em chỉ có thể thiết kế th à!_Sakura leo lên bụng anh ngồi 1 cách vô tư hồn nhiên nói.
_Em đã uống thuốc chưa?_Syaoran xoa đầu cô hỏi.
_Em vốn dĩ đâu có bệnh mà s lúc nào cũng phải uống thuốc z? Thuốc đắng muốn chết, anh muốn thì tự uống đi!_Sakura nhăn mặt cãi.
_Nhanh uống thuốc đi, em bệnh thì làm sao mà đi chơi đc?_Syaoran 1 nhát đâm thẳng vào tâm lý của Sakura.
_Anh hứa nha!_Nghe đc đi chơi, Sakura tức tốc bay đi uống thuốc.
Anh chỉ biết mỉm cười rồi lắc đầu bởi bao nhiu tuổi đầu r mà còn ham chơi như z nữa. Lại còn tính trả con như ngày nào.
Cả buổi tối trong căn phòng đêm vang rộn rã tiếng cười của Sakura và Syaoran, anh vs cô giỡn đủ kiểu, kẻ chạy ng đuổi, kẻ ngồi ng kia van xin, gối bay ành ành, mền nệm tứ tung 😂😂😂😂😂😂😂😂😂..... Khỏi nói cũng biết chuyện j đã xảy ra r ha. Sakura tới giờ nổi điên rượt Syaoran chạy vòng vòng khắp phòng, còn lấy gối chọi anh nữa. Anh lấycái mền chùm đầu cô lại 😂😂😂😂😂....
Sau hơn 1 tiếng giỡn cười vui vẻ, Sakura cũng mệt lả lừ, cả 2 leo lên giường nằm ngủ cho tới sáng ko cần biết j luôn!
Ánh nắng buổi sáng rọi xuống chiếc giường trắng tinh kia, Sakura đag nằm ngủ ngon lành. Còn anh thì đã thức sớm rồi, đi Huân bị 1 lúc thì điện thoại anh reo lên.
_Zạ thưa cậu chủ, đã bắt đc 3 ng mà cậu yêu cầu!_1 ng bên đầu dây đt nói.
_Đc, trói nó treo lên cao đi!_Syaoran nói rồi tắt máy.
1 lúc sau nữa mặt trời lên cao hơn Sakura mới chịu dậy. Cô đi rửa mặt, tay đồ rồi xuống lầu ăn sáng vs anh.
_Ăn nhanh đi, anh đưa em đến 1 nơi!_Syaoran xoa đầu cô nói.
_Ò..... Hihihi..... Đi chơi.... O la la!_Sakura cười nói rồi ăn ngon lành.
Chiếc xe theo gió chạy đi trên con đường quen thuộc rồi rẽ Sang ngã tư đi đến 1 căn nhà kho bỏ hoang tăm tối khá đang sợ. Sakura bước xuống xe rồi rùng mk 1 cái, bởi nó rất âm u và nguy hiểm.
_Đi vào!_Syaoran kéo cô đi vào.
_THẢ TAO RA.... CÓ BIẾT TAO LÀ AI KO MÀ BẮT TAO Z HẢ.... THẢ TAO RA NHANH....._Từ ngoái cửa đã nghe đc tiếng la hét của 3 con nhỏ kia, Sakura có hơi bất ngờ về sự việc đag diễn ra này.
_Anh bắt tụi nó sao?_Sakura bước vào nhìn anh hỏi.
_Ùmk! Cho em giải quyết bọn chúng!_Syaoran nói rồi đưa cho Sakura cây súng AK VIP trong túi.
_Là.... Là.... Nó..... Mày.... Mày..... Ko đc.... Ko đc làm t.... _Con Mina run ng nói.
_Mày mà giết t là ba mẹ tao sẽ xử mày đấy!_Con Toka nói.
_Mày mau thả.... Tao ra!_Con Saki đã bắt đầu run sợ nói.
_Lúc mày đánh tao, mày hành hạ t mày có nghĩ đến lúc này ko? Mày có nghĩ đến kết cuộc này ko? C.ty của ba mẹ tụi bây đã bị phá sản rồi, chắc họ chưa nhận đc thông báo đâu ha.... _Sakura bắt đầu nhớ đến cái cảnh tượng lúc cô và b cô bị tụi nó hành hạ, đánh đập thì máu đã sôi lên sùng sục.
Cô nhắm mắt lại, đưa súng chỉa về hướng tụi nó đag treo trên cao, ngón tay để chỗ bóp cò, ng khá run vì cô chưa bao giờ phải giết người thật sự cả.
2p....
5p....
Sakura vẫn cầm súng giơ như z, Syaoran bước lên cầm tay....
BẰNG.....
_Á..... _Sakura giật mk la lên, 3 con nhỏ kia cũng giật mk ở mắt ra.
_Đem nước tới!_Syaoranra lệnh cho mấy tên vệ sĩ kéo bồn nước ra. Đây ko phải là nước lạnh như hôm trước tụi nó đã làm vs Sakura, mà là nước đá, 0°C. Trong bồn còn có cả rít, rắn và tắc kè kèm theo 1 số con vật khác đầy kinh dị....
_Anh.... Anh..... Tính thả tụi nó.... Xuống đây.... Thậ hả????_Sakura nhìn vào còn thấy sợ nhìn anh lắp bắp hỏi.
_Ko.... Ko..... Ko đc.... T ko muốn.... Thả tao ra...._3 con nhỏ ở trên la hét vùng vẫy.
_Em muốn thả con nào vào trước?_Syaoran nhìn Sakura hỏi.
_Con Mina..... _Sakura hỉ thẳng tay vào con nhỏ đó nói.
_Thả xuống!_Anh ra lệnh và lập tức sợi dây bị cắt đức, con nhỏ đoa rơi xuống rất nhanh. ĐÙNG...... Âm thanh va chạm giữa nó và nước làm nước văng tung tóe ra khỏi bồn. Lúc này đây, rắn, rít đã thi nhau bò lên người nó. Có con còn cắn, còn gặm, báu vào da thịt nó. Đag ở dưới nước nên nó có muốn la hét cũng ko thể nào. 2 con nhỏ ở trên run ng cầm cập, miệng la hét oời cầu xin ngưng tất cả đều bị bỏ ngoài tai.
Con đó ko đc kéo lên kéo xuống như đã từng làm vs Sakura mà bị chìm lâu trong nước cho đến khi gần mất thở mới đc vớt lên khoảng 1p rồi lại thả xuống típ. Sự kéo dài của nó làm cho 2 con ở trên tái xanh mét mặt mày.
_Thả 2 con kia xuống!_Syaoran nói làm cho 2 con kia phải rùng mk, nước mắt của tụi nó đã bắt đầu chảy, bây giờ nó mới hiểu đc cái cảm giác bị hành hạ ko tốt lành j. Đúng là đã quá sai lầm khi dám đụng đến Sakura. Sự trừng phạt quá đắt. Cái giá phải trả của 3 con đó wá cao, gia đình tán gia bại sản, bản thân đag đối mặt vs tử thần. 1 trò chơi vs kết thúc đắng cay.
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ vớt lên thả xuống trong cái hồ đầy côn trùng kinh dị đó, anh ra lệnh để tụi nó ở dưới đất, ng đứa nào đứa nấy bầm tím, máu chảy ko ngừng, tóc tai rối loạn, cơ thể thở gấp, yếu ớt. Cái sự hóng hách, hùng hồn của tụi nó mọi ngày đã biến mất tiêu. Thay vào đó là 1 sự sợ hãi, kinh hoàng.
_Tôi..... Xi...n..... Lỗi..... Th...a..... Cho.... Tôi!_Con Saki thở gấp lết tới dưới chân Sakura nói.
_Xin..... Lỗi.... Tha...... Cho..... Tôi...... T...ôi..... Xin.... Lỗi..._2 con kia cũng bò tới van lạy, cầu xin.
Sakura vốn là ng dễ mềm lòng, khi thấy cảnh tượng này, cô đã ko thể nào nghĩ nhìu hơn đc, cái sự oán hận ban đầu đã biến mất.
_Syaoran!!!!!_Quay sang lay lay cánh tay anh, đôi mắt long lanh nói.
_Em muốn tha cho nó?_Syaoran vòng tay ôm cô lại sát ng mk hỏi.
_Ùmk!!!!_Ko nhanh ko chậm Sakura gật đầu nói.
_Đc, thả về!_Syaoran nói rồi đưa Sakura ra xe. Chở cô về nhà.
_Anh ác độc wá nha, lại cho cả rắn rết vào nữa!_Sakura ngồi trên giường nói.
_Đó chỉ là 1 sự trừng phạt nhẹ th! _Syaoran nói.
_À... Dù j thì cũng sáo nghỉ hè rồi, em muốn đc đi du lịch.... _Sakura cười nói.
_Em muốn đi đâu?_Syaoran hỏi.
_Em muốn đi.... À.... Đi đến đảo trăng, đi biển và đi tham quan hết các khu vui chơi! 😂😂😂😂.... _Sakura cười nói.
_Khu vui chơi mà cũng cần em tham quan sao? 17t đầu rồi mà còn ham vui như z? Làm sao sau này anh quản đc em?_Syaoran đẩy cô nằm xuồng giường nói.
_Em mới có 17t làm như 18t z! Anh xem xem.... Bạn bè cùng tuổi ai cũng đc đi chơi ở công viên, chỉ có mỗi em là ko đc th! Em còn muốn đc chơi cầu trượt nè, muốn được chơi cát nè, muốn.... J nữa ta???? À muốn đi xe ôtô đồ chơi nè..... Nhiều lắm!_Sakura bắt đầu xòe bàn tay ra đếm đếm kể kể toàn những trò chơi mà con not chơi ko à. 😂😂😂😂... 17t đầu rồi, có ck lun r mà còn ham vui như z.
_Em sao ko chơi luôn mấy cái đồ chơi con nít chơi lun đi!_Syaoran ký đầu cô 1 cái nói.
_Au... Đau.... Em vốn là con nít mà, chỉ tại mang bộ dạng ng lớn th.... Thật ra là em ms có 8t à. 1+7=8 á!_Sakura xoa xoa cái trái nói.
Ting ting.....
_Alô, tớ nghe!_Đt Sakura reo lên, cô bắt máy lên nghe.
_Sakura, cậu đi đâu sáng giờ mà tớ điện ko đc z hả? Tớ tính rủ cậu đi shopping mà cậu trốn ở đâu rôi?_Cái giọng nói đến chói tai của Tomoyo thất thanh bên cái đt thoại. Sakura chỉ biết bịt tai lại mà nghe.
_Tớ để đt ở nhà mà.... Tớ đi chơi vs tụi con Mina.... _Sakura nói.
_Chơi..... Ko phải chứ???? Cậu đã cho tụi nó uống bao nhiu liều thuốc sổ rồi z? Hay là cho tụi nó bị bầm mặt, tím tay, gãy sống mũi???? Sao đi mà ko rủ tớ nữa_Tomoyo nói.
_Ko phải.... Là Syaoran đã bắt tụi nó, rồi còn trói lại như tụi nó đã làm mk, thả nó xuống bồn nước lạnh 0°C, trong đó có cả rắn, rết, tắc kè..... Nhiều lắm... Tớ nhìn bên ngoài còn thấy ớn lạnh cả sống lưng nữa á!_Sakura nói.
_Z s???? Chắc 3 con nhỏ đó nó đag sợ hãi kinh hoàng lắm!_Tomoyo nói.
_Tất nhiên! Mà giờ tớ đag lên kế hoạch để khi nghỉ hè tụi mk đi chơi nè!_Sakura nói.
_Ờ, z hả! Z cậu bàn tiếp đi, tớ ko làm phiền cậu nữa!_Tomoyo tắt máy.
Ting..... Ting..... Ting.... Ting.....
_Thưa cậu chủ, đã hoàn thành xong việc mua phi thuyền bà trực thăng riêng rồi à. Là phi thuyền mẫu mới nhất trị giá 170 tỉ và trực thăng trị giá 60 tỉ. Mua luôn cả khu reshort trị giá 195 tỉ ở biển dạ quang rồi ạ!_1 ng bên đầu dây nói.
_Đc! Gửi ảnh wa cho tôi! _Syaoran nói rồi tắt máy.
Ảnh của chiếc phi thuyền, trực thăng và khu nghĩ dưỡng reshort nhanh chóng đc gửi vào máy của anh chỉ trong 2p.
_Anh đã mua phi thuyền, trực thăng và cả khu nghĩ dưỡng cho em rồi! _Syaoran vừa nói rồi đưa cái ĐT cho Sakura.
_Woa, đây là phi thuyền sao? Trước giờ em chỉ thấy trên phim ảnh nhưng nó cũng ko đẹp và to đc như thế này. _Sakura bất ngờ cười nói.
_Em là đại tiểu thư mà chưa đi du thuyền lần nào sao?_Syaoran nhíu mày hỏi.
_Chưa.... Tại lúc trước em lo kiếm chuyện quậy vs Tomoyo ko à, đâu có thời gian đâu! Có mấy lần ba ma bảo đi, nhưng em ko đi vì ở lại chơi vs Tomoyo. _Sakura lắc đầu nói.
_Hóa ra ng như em lại từ chối cơ hội đc đi du thuyền chỉ vì quậy phá th sao?_Syaoran hỏi.
_Thì bây giờ đc đi nè.... Mà khi nào mk mới đi z?_Sakura hỏi.
_Sau khi tổng kết năm hx. _Syaoran dựa lưng vào đầu giường, vắt chéo 2 chân trên giường nói.
_25/5 tổng kết, hôm nay 20 rồi, chẳng phải là 5 ngày nữa sao?_Sakura hỏi.
_Ùmk! Em ko nôn sao?_Syaoran hỏi.
_Có.... Nhưng mà.... Thẻ em hết tiền rồi, làm sao mua đồ mới đây?_Sakura giơ cái thẻ của mk len trước mặt Syaoran nói.
_Cái thẻ vàng của em đâu? Anh nhớ em có tận mấy chục cái thẻ VIP cơ mà? Sao lại sài thẻ xanh nay?_Syaoran nhíu mày hỏi.
_Em muốn sài thẻ xanh này hơn, vs lại sài thẻ xanh khi rút tiền nó đâu có rườm rà, rày rối như mấy cái thẻ vàng kia. _Sakura bĩu môi nói.
_Em muốn chuyển vào bao nhiêu?_Syaoran kéo cô lại cho cô nằm trên ng mk hỏi.
_Umk..... Bao nhiêu cũng đc!_Sakura cười nói.
_1000 hả?_Syaoran cười hỏi.
_1k làm sao mà chuyển vào đc? Làm sao ăn. Anh hết chuyện giỡn hả?_Sakura đánh vào lòng ngực anh nói.
_Em vừa bảo bao nhiêu cũng đc mà?_Syaoran cãi lại.
_10tr ik! _Sakura nói.
_Có ai sài thẻ mà gửi 10tr vào như em ko?_Syaoran xoa đầu cô hỏi.
_Có..... Em nè.... Em chí dùng thẻ này để mua đồ ăn hay j đó rẻ th, chứ có mua j nhìu đâu mà chuyển nhìu. 10tr này em ăn 1 tháng còn chưa hết nữa!_Sakura nói.
_Em thay đổi khá nhìu so vs lúc mới gặp ha!_Syaoran nâng cầm Sakura lên nói.
_Em thấy em z th mà, có thay đổi j đâu, chỉ là ăn nhìu hơn th chứ bộ. Vs cũng khá lâu r em ko đi tập lại thể lực, riết rồi em mập như heo lun rồi này!_Sakura nói.
_Em chưa đc 45kg nữa mà mập cái j? Lúc trước khi em vừa nhịn ăn, vừa tập thể lực em chỉ bằng kg vs Tomoyo, giờ chỉ lên có 2kg mà than?_Syaoran nói.
_Sao anh ko giảm cân đi?_Sakura ngây ngô hỏi.
_Ko giảm đc!_Syaoran nói.
_Ủa? Sao z???? _Sakura ngạc nhiên hỏi.
_Em có thấy anh mập ko?_Syaoran vuốt mái tóc của Sakura hỏi.
_Ko có.... À.... Ko.... Có chút.... Humk..... Nói ra là.... À... Cân đối..... _Sakura nói đủ kiểu làm anh muốn ngã ngang.
_Ko mập z anh giảm làm j nữa?_Syaoran nhíu mày hỏi.
_Giảm số ký th.....!_Sakura nói.
_Th bỏ wa đi, tóm lại là ko thể giảm đc! Giờ mới 11h, anh dẫn em đi chơi!_Syaoran nói.
Rơi cả 2 cùng nhau rời phòng, anh dẫn cô đi đủ chỗ từ siêu thị, nhà sách, tiệm ăn, khu vui chơi, thủy cũng rồi đến những trò chơi mạo hiểm. Đi lòng vòng tận 10h tối mới về nhà....
_Haizzzz......_Sakura thả mk rơi tự do xuống giường thở dài trút bỏ sự mệt mỏi.
_Em làm như bà già 90 z mà cứ thở dài, là em đi chơi chứ anh có ép buộc đâu rồi còn thở nữa!_Syaoran nói.
_Tại em mệt chứ bộ, anh đâu cần phải nói wài z chứ.... Anh thử chơi nhìu như em coi có mệt ko?_Sakura chu mỏ ra cãi lại.
_Ai mượn chơi cho cố vô r giờ than!_Anh vẫn ko thua nói.
_Ai kêu em chơi anh ko cản chi!_Sakura quay lại đổ tội hết cho Syaoran. Bà chị này đúng là nguy hiểm á...
_Anh bảo em là nghỉ về sớm, em lại nằng nặc đồi chơi đc 1 trò, 1 trò.... Lần nào cũng 1 trò hết, suy ra 1 trò của em Ba ngũ hết cái thành phố này._Syaoran nói.
_Anh chửi em hả????.... Hxhx.... Oa oa oa.... Mẹ ơi..... Oa oa oa..... Hxhx.... Mẹ ơi...._Sakura bắt đầu xi mặt xuống rồi khóc lớn như 1 đứa trẻ z.
_Th mà... Th mà.... Anh lạy em.... Anh xin lỗi mà....._Syaoran cũng chỉ biết chắp tay lạy chào thua cô vợ của mk. Có 1 chiêu mà sài hoài ko chán.
_Anh ra cửa qùy gối xuống đi!_Sakura nói.
_Anh là cậu chủ nhà này sao lại phải ra đó qùy gối chứ?_Syaoran nói.
_Oa oa oa.... Mẹ ơi.... Oa oa oa...._Bắt đầu giở giọng ra khóc tiếp! 😂😂😂😂😂..... Thua.....
_Nín đi.... Mệt wá, anh đi ra.... Thiệt ko hiểu anh lại cãi vs em làm j để h đi qùy như 1 đứa trẻ lên 3. _Syaoran nói.
Sakura cười tủm tỉm trong phòng khi thấy anh qùy trước cửa. Cũng may là anh đã đuổi cổ ng hầu đi ra khỏi khu vực đó hết r nên mới ko bị ai thấy, nếu ko anh cũng ko biết chuôi xuống cái lỗ nào cho vừa nữa.
Sau hơn 30p ngồi coi syaoran qùy, Sakura quay quay hụp chụp đủ kiểu thì cô cũng buồn ngủ, ngồi trên giường ôm cái gối vắt ngang chân, tay trái kê đầu dật dựa ngủ ngon lành. Syaoran hồi lâu ko nghe thấy tiếng động trong phòng nữa thì biết là Sakura đã ngủ quên, đứng lên bước vào phòng thì đúng như anh nghĩ.
_Con mèo nhỏ này... Em giỏi hành hạ ng ta và cũng giỏi hành hạ bản thân mk lắm! Nếu ko phải vết thương của em còn đau, anh sẽ ko tha cho em đâu!_Syaoran vừa nói vừa đỡ cho Sakura nằm xuống giường, kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho cô rồi đi lại ghế sofa mở máy tính lên làm việc.
Anh bây giờ cũng đã trưởng thành rồi nha, biết lo cho tương lai và sự nghiệp hơn rồi anh đang kiểm tra tài liệu và số thống kê của c.ty trong 2 Tháng vừa wa. Tiếng âm thanh từ bàn phím lạch cạch vang lên, cốc cafe nghi ngút hương thơm tỏa ra. Cứ 1 chút mày anh nhíu lại, rồi lại giản ra, nhíu lại.... Anh đag đọc những bản thảo do nhân viên gửi đến.
Đã gần 12h rồi anh vẫn còn làm. Sakura thì ôm con gấu Kitty lại ngủ. Chị lớn rồi mà vẫn cứ thích ôm gấu ngủ ha 😂😂😂😂... Anh hôi đối diện với cô nên mỗi lúc cô trở mk anh đều nhìn wa xem, rồi lại bất giác mỉm cười. Nụ cười mà bình thường ko bao giờ có, nó dường như rất hiếm.
Trời bổng chốc nổi gió lớn hơn, những hạt mưa rơi xuống trên mái nhà hàng xóm, tạo ra những âm thanh lộp bộp lã chả làm Sakura ko ngủ đc mà trở mk liên tục.
RẦM...M....M.....
_A.... Oa.... Oa..... Oa.... Hxhx..... Oa... Oa... _Tiếng sét đánh mạnh như muốn giáng 1 đòn đánh xuống làm Sakura giật mk bật đầu ngồi dậy òa lên khóc.
_Nín nín..... Ko sao, có anh đây rồi.... Nin đi!_Syaoran từ ghế sofa lập tức chạy nhanh lại giường ôm Sakura vào lòng vuốt tóc cô nói.
_Hxhx..... Anh đi đâu z??? Hxhx.... Sao... Sao giờ còn chưa ngu???? Hxhx....._Sakura vừa hxhx vừa nói.
_Anh đag làm việc, em nín đi. Anh ngủ cùng em! _Syaoran vuốt đi những giọt lệ trên mặt Sakura, dịu dàng nói. Rồi đi lại bàn tắt laptop.
Anh ôm cô vào lòng ngủ, 2 cơ thể cứ ôm nhau cả đêm như z, Sakura cứ như 1 đứa trẻ sợ sệt, ôm anh cứng ngắt.
!!!!!!!!!!!!!!!!:::::::::::::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:::::::::::
Thời gian cứ như z trôi wa, và ngày lễ tổng kết năm hx đã bắt đầu. Sakura chịu phụ trách bà trình diễn thời trang vs những bộ đồ dã hội vô cùng đẹp, tomoyo thì chịu trách nhiệm với những bản nhạc EDM đang thịnh thời như Faded, Attention, Desbasito,.... Meiling thì ôm show vs những ng catwalk. Ai ai cũng bận rộn trừ.... 3 chàng ở ko ăn ko ngồi rồi.
_A.... Meiling, xem giúp tớ bộ này đc chưa? _Sakura bước aa khỏi phòng thay đồ nói.