HÃY ĐỂ TÔI BẢO VỆ EM

2.7K 70 2
                                    

Cô chỉ biết đứng lặng nhìn anh, cái tính cách này của cô hình như ko giống như ngày thường. Anh nhìn cô hỏi...
_Sao em ko nói j nữa?
_Chiều nay tôi bận nên sẽ tạm nghỉ,có gì chiều anh xin cô giùm tôi! _Sakura chỉ biết nói những cái ngoài lề đó trong lúc này th...
_Ùmk.... _Anh vẫn lạnh giọng trả lời.
_Sắp tới giờ rồi, tôi vào lớp trước đây! _Cô nói rồi đi xuống nhưng đã bị anh nắm tay giữ lại.
_Ra về đợi tôi ở đây! _Anh nói.
_Tôi hơi bận nên có lẽ ko đc! _Sakura giật tay lại nói.
_Em bận j? Tập sao? _Anh hỏi.
_Nó có liên wan sao? _Cô ngước mặt nhíu mày nhìn anh nói.
_Nếu em ko muốn bị tôi giáo huấn thì tốt nhất nên nghe lời. _Syaoran nói rồi nắm tay cô kéo xuống.
Tại lớp....
_Ủa Sakura, cậu đi đâu nãy giờ z? Tớ đi lòng vòng kiếm cậu nãy giờ nè... _Meiling chạy lại bàn Sakura hỏi.
_Tớ... Đi vệ sinh... _Sakura gượng cười nói.
_Nè trà hoa đào của cậu nè! _Tomoyo cười nói rồi đưa chai trà hoa đào cho Sakura.
_Cám ơn cậu! À... Chiều nay tớ nghỉ nha, cậu xin cô dùm tớ! _Sakura cười nói.
_Cậu nghĩ ai sẽ hx cùng tớ chứ! _Tomoyo chu mỏ nói.
_Mai tớ sẽ hx bình thường mà! _Sakura cười bẹo má tomoyo nói.
_Au.... Đau.... _Tomoyo xoa xoa cái má chu mỏ nói.
_Ik, chiều nay cậu đi đâu hả Sakura? Cho tớ đi chung nữa... _Meiling chớp chớp mắt nói.
_Đâu... Tớ chỉ mệt nên muốn nghỉ thôi! _Sakura gượng cười nói. Thật ko may khi cái bụng của cô giờ này nó lại biểu tình.
_Á.... _Sakura ôm bụng gượng đỏ mặt.
_Cậu.... Chưa ăn sáng? _Meiling hỏi.
_Thì khi nãy tớ có nói vs cậu rồi mà... Cậu ấy còn phải nhịn dài dài... _Tomoyo mặt đổi sắt buồn nói.
_Hình như... Cậu hiểu Sakura wá nhỉ? _Eriol cười hỏi.
_Tụi mk là bạn thân từ lúc đc sinh ra đấy! Mẹ của mk và mẹ của b ấy là bạn thân từ năm cấp 2. _Tomoyo cười tươi nói làm Eriol phút chốc đỏ mặt.
_Tớ... Đau... Bụng... Wá.... _Sakura tự nhiên lên cơn đau bụng bất ngờ làm Tomoyo và Meiling lo lắng.
_Cậu... Uống nước nhanh đi! Tại cậu ko ăn sáng và hay bỏ bữa đấy! Chiều nay tớ sẽ mua đồ ăn đem wa nhà cậu! _Tomoyo ngồi thụp xuống lo lắng nói.
_Tớ..... Đau.... _Sakura nói rồi ngất xỉu trên bàn.
_Sakura..... Cậu.... Cậu ko dọa mk chứ... _Meiling và Tomoyo lay lay Sakura nói.
_TRÁNH RA! _Anh hét rồi lao vào bế Sakura lên theo kiểu công chúa và đi nhanh xuống phòng y tế trong hàng trăm con mắt của các hs từ trong lớp đến các dãy hành lang.
Tomoyo, Meiling và Eriol cũng chạy đi theo.
....
_Bạn của các cháu ko sao! Do là bị nhịn ăn thường xuyên và lại ko cung cấp đầy đủ dinh dưỡng nên mới bị như vậy! Chỉ cần cho ăn đầy đủ là đc! _Cô bác sĩ trong phòng y tế nói.
_Bao lâu thì bạn ấy mới tỉnh lại z cô? _Tomoyo lo lắng hỏi.
_1 chút nữa! Cô đã cho chuyền 1 ít dịch dinh dưỡng rơi, nên bạn của các em sẽ nhanh tỉnh lại thôi! _Cô bác sĩ nói.
_Dạ cám ơn cô! _Meiling nói.
_Th rồi... Sakura sẽ.... Bị điên mất! _Tomoyo nói.
_Xin cho cô ta nghỉ hôm nay! _Syaoran nói rồi lại bế Sakura lên và đi xuống garage lấy xe.
_Sakura.... Sẽ ổn... Hihihi.... _Meiling cười nói.
_Đc rồi, chúng ta về lớp hx thôi! _Eriol nói.
Syaoran thì chở Sakura về nhà rồi bảo ng hầu nấu các món ăn nhiều dinh dưỡng nhất để cho cô ăn.
1 lúc sau Sakura tỉnh lại...
_Umk.... Ủa? Mk sao lại ở đây chứ... Chẳng phải đag hx sao? Aissss... Cái bụng rên lên đói, rồi mk sao nữa ta... Chắc là Meiling chở mk về! _Sakura ngồi dậy nói mà ko để ý anh đang ngồi ở sofa đang theo dõi cô ko rời mắt từ đầu tới giờ.
_Em là tôi đưa về, đồ của em cũng là tôi thay! _Syaoran đứng lên đi lại giường nói.
_Đồ....... ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ.... Đồ biến thái, cầm thú.... _Sakura sực nhớ lại liền nhìn xuống bộ đồ rồi la làng lên nói.
_Em là đang ngượng hay đag sợ? _Anh đẩy cô ngã xuống, chống 2 tay 2 bên mặt đối mặt nhìn cô hỏi.
_Là.... Đag sợ... Bị anh ăn thịt! _Sakura đỏ mặt nói.
_Tạm thời thì tôi chưa ăn em đc! _Syaoran nói bởi anh sợ sẽ làm cô ko chịu nổi vì cô đã bỏ bữa thường xuyên nên sức ko đủ.
_Tạm thời??? ... Anh sẽ ko bao giờ mới đúng! _Cô quay mặt wa chỗ khác nói.
_Nhưng tôi sẽ giáo huấn em bằng cách khác! _Syaoran cuối sát mặt hơn nói.
_.... _Sakura biết Syaoran sẽ làm j nên rút kinh nghiệm từ những lần bị tấn công trước mà im lặng ko nói j.
_Em là thách thức tôi sao? Thân thể của em tôi đã thấy, ko phải chỉ 1 lần! Nụ hôn đầu của em cũng là tôi giữ! Chỉ còn mỗi cái qúy giá nhất của em là tôi chưa lấy! Nhưng nó sẽ nhanh thôi!_Syaoran nói.
_Thân thể tôi anh đã thấy? Ko phải 1 lần... Đồ biến thái... Đồ đàn bà... _Cô chửi nhưng vẫn ko quay mặt lên nhìn anh.
_Nếu em biết ngoan ngoan nghe lời tôi thì tôi sẽ ko ăn em, còn nếu ko thì... _Syaoran nói rồi cuối sát mặt vào cổ cô làm cô ớn lạnh.
_Đc, đc... Tôi nghe, làm ơn tránh xa tôi ra... _Sakura uốn éo người nói.
_Em đag kích thích tôi đấy! _Syaoran 2 tay chống 2 bên giữ 2 tay cô lại, nói...
_Anh đi ra đi.... _Cô vẫn cựa quậy do nhột.
_Em muốn tôi ăn em à? Nằm yên! _Syaoran ra lệnh, tay kia buông ra vòng xuống eo cô ôm lại.
_Buông tôi ra... Cầu xin anh mà... _Sakura lấy tay đẩy vai anh ra nhưng ko thể, miệng lẩm bẩm cầu xin.
_Nếu như em phục tùng tôi, nghe lời tôi thì tôi sẽ ko làm gì em! _Syaoran vẫn còn cà cạ cái mặt trong cổ Sakura, miệng nói.
_Đc... Đc... _Sakura uống éo trả lời.
_Em ko đc lại gần, nói chuyện hay nhờ vả gì những thằng con trai khác! _Anh ngẩn mặt lên nói.
_Đc... _Sakura nhanh chống trả lời.
_Em ko đc ăn uống bỏ bữa, hủy lun ngày thi đấu đó! _Syaoran tiếp tục nói.
_Ko đc, tôi phải đi đấu! _Sakura quay mặt wa nhìn anh kiên nghị nói.
_Tôi sẽ ăn em mỗi ngày từ nay đến ngày em đấu, xem em còn sức lực nào để đấu ko! _Syaoran cuối sát mặt cô nói.
_Anh.... _Cô nhìn anh nói ko nên lời.
_Em muốn như thế nào? Sau ngày đính hôn tôi có thể tự do ăn em mà ko cần kiên nhử đấy! Em cũng sẽ phải về đây ở mãi mãi. _Syaoran nói.
_Cho tôi thi đấu lần này thôi đc ko? Tôi đã cố gắng tập luyện lắm rồi, ko thể nào để nó thất bại đc! Xin anh đấy, ngoài việc ăn thì anh bắt tôi làm j cũng đc. Tôi sẽ ko bỏ bỏ bữa nữa, sẽ ko quậy nữa, anh bắt tôi Bân bê j cũng đc, hầu hạ anh cũng đc. Cho tôi đi đấu đi! Xin anh đấy! _Sakura nài nỉ van xin anh bằng mọi giá.
_Đc! Đây là em nói! Đi xuống nhà ăn hết đống đồ ăn trong bếp, tôi sẽ xem em ăn! Khi nào ăn xong thì lên đây ngủ. _Syaoran nói.
_Đc! _Sakura nói rồi đẩy anh ra, cô cũng đứng dậy đi xuống bếp.
_Chào phu nhân tương lai, đây là đồ ăn của ng ạ! _Cô ng hầu lấy đồ ăn ra nói.
_Cô ko cần gọi tôi như zậy đâu... Cô cứ gọi tôi là tiểu thư là đc. Nếu cần có thể gọi tôi là Sakura. Tôi ko thik mấy cái gọi Trịnh trọng đó! _Sakura ngồi vào ghế nói.
_Thưa phu nhân, tôi ko dám ạ! _Cô người hầu cuối ng đáp.
_Đồ ăn của tôi cứ để tôi dọn là đc, cô cứ đứng yên để tôi tự nhiên đi! _Sakura nói rồi đứng dậy lại bếp bưng canh ra.
_Ko đc thưa phu nhân. _Cô ng hầu cản Sakura lại.
_Cô cứ để tôi bưng... Á.... _Sakura đang bưng thì bị duộc tay do wá nóng. Cái tô canh gà liền 1 rơi xuống sàn nhà và bể nát, phần nước văng vào chân cô.
_Phu nhân... Ng ... Ng có sao ko ạ... _Cô ng hầu lo sợ ngồi bệt xuống lấy khăn lau cho Sakura.
_Em có sao ko? Tại sao lại bất cẩn như vậy chứ... _Syaoran từ cầu thang bước xuống thấy Sakura ngồi bệt dưới sàn, tô bị bễ nát, phần chân của cô bị nước nóng văng lên. Anh lo lắng chạy nhanh lại bế cô lên nói.
_Tôi ko sao... Tại do bị duộc tay nên mới bị zậy thôi! _Sakura gượng cười nói.
_TÔI MƯỚN CÔ VỀ LÀM NG HẦU LÀ ĐỂ CÔ PHỤC VỤ NHÀ TÔI HAY MƯỚN CÔ VỀ LÀM KIỂNG ZẬY HẢ? TẠI SAO LẠI ĐỂ PHU NHÂN BỊ BỎNG? _Syaoran nói lớn làm cô ng hầu sợ run ng, ngay cả Sakura cũng hoảng hồn.
_Tôi thật sự ko sao, là lỗi do tôi chứ ko phải cô ấy, đưa tôi lên lầu đi! _Sakura nắm cổ áo syaoran giật giật nhẹ nói.
Syaoran ko nói lời nào nửa bế Sakura lên lầu rồi đóng rầm cửa phòng lại. Anh đặt cô nhẹ nhàng xuống giường rồi lấy khăn ướt và thuốc lại bôi cho cô.
_Sao anh ko để tôi tự làm những việc này? Cái này tôi làm đc mà! _Sakura cuối đầu xuống nhìn anh nói.
_Em ngồi yên đi, tý nữa xem tôi trừng phạt em thế nào. _Syaoran miệng nói, tay vẫn bôi thuốc. Trong lòng anh bây giờ đag rất xót mà ko hiểu nguyên nhân vì sao.
_Tôi xin lỗi mà, bởi vì tôi chỉ ko muốn làm phiền ng khác thôi! _Sakura bĩu môi nói giọng khàn khàn.
_Ở nhà em cũng làm như vậy sao? _Syaoran ngẩn mặt lên hỏi.
_Đôi lúc, khi nào muốn thì làm! Nhưng ở nhà anh tôi cũng phải làm chứ! Tôi vẫn là khách mà! _Sakura nói nhỏ như 1 con mèo đag hối lỗi.
_Cuối tuần này là đính hôn, em sắp là phu nhân của nhà này rồi, em tính làm ng hầu à? _Anh ngước mặt hỏi cô.
_Chuyện đó thì sau này tính cũng đc mà, vs lại tôi hk wen lắm chuyện cứ để ng khác hầu hạ hoài. Vs lại tôi có tính cách tự lập nên ko thik nhờ vả ai. _Sakura nhìn anh nói.
_Em là cô gái đầu tiên làm tôi rung động và cũng là cô gái đầu tiên làm tôi có hứng thú nhất đấy! Em cũng là ng con gái đầu tiên tôi trao nụ hôn đầu đời đấy, ráng mà giữ cho cẩn thận! _Syaoran nói nhẹ nhàng và ko còn lạnh nữa.
_Thì ra anh là trai tân hả? _Sakura cười nói làm syaoran đánh trống trong lòng ngực.
_Em vui lắm hả? Em bị phỏng mà ko đau à? _Anh hỏi.
_Đau chứ, nhưng tôi đâu phải là mấy con bánh bèo đâu mà phải bộc lộ nó ra ngoài ngoài! Từ nhỏ đến giờ tôi lun cười dù bất cứ chuyện j xảy ra. Có lần tôi bị xe tông khi đang đi wa đường, lúc đó tôi sợ lắm nhưng mà ko dám khóc chỉ im lặng ngơ ngác nhìn thôi. Ai cũng nói tôi giống như bị tâm thần z, máu chảy nhuều z mà ko khóc. _Sakura hạ giọng có vẻ nhẹ nhàng nói về wá khứ.
_Em đúng là sinh vật lạ đầu tiên tôi thấy! _Syaoran đứng lên nói sau khi đã bôi thuốc xong.
_Ai cũng nói như anh z! Tôi khác ng lắm à?_Sakura cuối mặt hạ giọng nói như giận dỗi làm tim anh tự nhiên đau mà ko hiểu lý do.
_Đc rồi, đi xuống ăn, rồi lên ngủ. _Anh ngồi xuống bế cô lên rồi đi xuống nhà bếp.
_Tôi thật sự ko muốn ăn mà! _Sakura ngồi xuống ghế nói.
_Đem đồ ăn ra đi! _Syaoran cũng ngồi xuống kêu ng hầu đem đồ ăn ra.
_Dạ thưa thiếu gia và phu nhân đồ ăn đây ạ! _Cô ng hầu cung kính nói rồi lấy đồ ăn ra.
_Cám ơn chị. _Sakura nói rồi bưng bát canh lại phía mk.
_Chị ngồi xuống ăn chung đi, đồ ăn nhìu như z 2 ng ăn cũng ko hết đâu! Ng hầu nhà tôi đều có phần ăn, nên chị cũng ăn đi. Chị đừng gọi tôi là phu nhân nữa, nghe ko đc thuận tai, chị cứ gọi tôi là tiểu thư hoặc Sakura là đc. _Sakura cười nói.
_Ko đc thưa phu nhân! Tôi lui ạ! _Cô ng hầu cuối đầu rồi lui ra.
_Anh khắt khe wá nhỉ? _Sakura nhìn anh hỏi.
_Họ là ng hầu chứ ko phải là bà chủ! Em ăn đi rồi còn đi ngủ nữa. _Syaoran nói rồi cũng ăn.
_Giờ này mới có 11h mà ngủ? Tôi có bao giờ ngủ trưa âu! _Sakura chu mỏ nói.
_Dạ thưa ông chủ, bà chủ mới về. _Cô người hầu ở phòng khách cung kính cuối đầu nói.
_Ủa Sakura? Sao con giờ này về rồi? Con ko khỏe hả? Có cần ta gọi bác sĩ đến ko? _Bà Yelan đi vào bếp thì thấy Sakura đang ngồi ăn cùng syaoran liền hỏi.
_Dạ ko thưa bác, con ổn ạ, tại syaoran bắt con ăn đó ạ! 2 bác cũng ngồi xuống ăn chung lun đi! Đồ ăn nhiều wá con vs syaoran ăn cũng ko hết. _Sakura cười nói.
_Th 2 con cứ ăn trước đi! Sakura chiều nay chúng ta đi thử váy cưới nha! Rồi còn phải bảo ng trang trí phòng nữa. _Bà Yelan cười nói.
_Bác ơi, sao ko để khi nào 2 tụi con tốt nghiệp cấp 3 rồi cưới lun ạ? _Sakura ngây ngô hỏi.
_Đây là truyền thống của gia tộc Li trong huyền thoại. Đính hôn rồi mới kết hôn. Con sắp sửa làm con dâu nhà này rồi đấy! _Ba Syaoran nói.
_Con cũng phải thay đổi cách xưng hô đi! Con cứ gọi ta là mẹ như zậy nghe thuận miệng hơn! _Bà Yelan cười nói.
_Zạ ... Mẹ... _Cô ngượng nói.
_Chào tiểu thư mới về. _Cô ng hầu cung kính nói.
_Chào cả nhà con mới về! Sakura cậu khỏe chưa? Cậu có bị làm sao ko? Cậu ráng ăn nhiều vô nha! _Meiling nói.
_Tomoyo cậu ấy... _Sakura nhìn meiling hỏi.
_Eriol đã đưa về rồi! _Meiling cười nói.
_À nè con gái, tk Sou nó vừa điện mẹ nói là chiều mai nó hạ cánh đấy! _Bà Yelan cười nói.
_Thật hả mẹ? _Meiling vui mừng nói.
_Ùmk! _Ông Kenta - ba syaoran nói.
  _À, nó nói là muốn chuyển con đến nhà nó. Vào ngày kia. _Bà Yelan nói.
  _Con hk muốn xa ba mẹ đâu, nhưng ở nhà có Sakura lo cho ba mẹ nên con sẽ đi... Hihihi...😂😂😂! _ meiling nói rồi hí hửng chạy lên lầu.
  _Con bé này... Hihihi... _Bà yelan cười lắc đầu nói.
  _Dạ con ăn xong rồi nên con lên lầu trước nha! _Sakura cười nói rồi đứng dậy đi lên lầu.
  _Con cũng lên đây! _Syaoran cũng đi lên.
  _Con bé Sakura này, nó đag ngại sao? Hihihi... _Bà Yelan cười nói.
  Tại phòng Meiling.
  _Alo sói hả? Sao anh về mà ko điện em lại điện cho ma ma? _Meiling bắt máy gọi cho sou.
  _Anh nghĩ là em còn hx nên ko gọi. _Sou trả lời.
  _Mà sao anh lại nói vs ma ma muốn chuyển em đến nhà anh z? Em còn chưa đồng ý cơ mà... _Meiling cười hỏi.
  _Anh biết chắc em sẽ đồng ý nên nói lun vs bác gái. _Sou trả lời.
  _Này sou, em gặp đc vị hôn thuê của a2 rồi á, và chị ấy đag sống ở nhà em! _Meiling hớn hở nói.
  _Thật á? Tk cù lần như anh em mà cũng đã sắp có ng wản lý rồi sao? _Sou cười nói.
  _Chiều mai anh về hả, wa nhà em đi, em sẽ cho anh xem chị dâu tương lai của em. _Meiling nói.
  _Đc, dậy em đi ăn gì đi! Anh phải đi chuẩn bị hành lý nữa! _Sou cười nói.
  _Zậy em off nha! Pp (Pp = bye bye)! Thương anh nhất. _Meiling nói rồi tắt đt.
  Tại phòng Syaoran.
  _Alô tomoyo hả? Xin lỗi vì hôm nay tớ về chung với cậu nha! _Sakura gọi cho Tomoyo nói.
  _Ko có j đâu. Cậu sao rồi, ổn chưa? Ăn uống đồ nhiều vô đi. Cô bác sĩ nói cậu do bỏ bữa thường xuyên nên mới bị như z á! _Tomoyo nói.
  _Tớ đã ăn nhiều lắm rồi! Khi nãy cái tên syaoran vừa mới bảo ng hầu nấu cả nghìn món cho tớ ăn. Giờ tớ no muốn xỉu lun này. _Sakura bĩu môi nói.
  _Cậu ở phòng syaoran à? Căn phòng nhìn cũng đc đấy chứ! _Tomoyo nói wa video call.
  _Ùmk, cái giường của anh ta cũng êm. Nhưng tớ vẫn thích ngủ cái giường nhà tớ hơn! À mà Tomoyo, chiều nay bác Yelan à... nhầm mẹ chồng tương lai dẫn mk đi lựa váy cưới, cậu có muốn đi cùng hk? _Sakura hỏi.
_Muốn chứ! _Tomoyo nói.
  _Ko cho! Hihihi! _Sakura cười nói.
  _Giận lun! _Tomoyo giả vờ hờn dỗi.
  _Nè, tớ còn chưa muốn lấy chồng âu, tớ mới 17 tuổi à, còn nhìu trò quậy phá lắm mà tớ còn chưa đc quậy nữa. À đúng rồi, tớ có ý định muốn sau khi đính hôn sẽ đi du lịch đâu đó chơi cho vui, nhưng nghỉ lại tớ ko nên đi. À, nghe nói t6 ở công viên thỏ trắng có tổ chức buổi tiệc gấu bông á! Tớ với cậu rủ meiling đi. ... _Sakura cười nói mà ko hề biết syaoran đã vào phòng từ lâu và nghe hết cuộc trò chuyện đó.
  _Đc! Zậy th tớ off trước nha. Tớ còn soạn tập nữa! _Tomoyo nói rồi tắt đt.
  _Khi đến công viên mk sẽ chơi hết tất cả các trò chơi ở đó, xong sau đó sẽ đi đến từng gian hàng wán ăn, rồi giở trò quậy phá 1 chút. Ik mà hình như ko đc nhỉ? Phải bớt quậy lại, sắp thành ng có gia đình rồi nên ko đc như lúc trc nữa. Nhưng mà mk ko muốn âu.... Mk vẫn muốn quậy. Th kệ đi, khi nào tới đó tính. Bữa đó phải ăn cho tật nhìu để bù lại những ngày wa mk kiên nhịn. Ngày kia là đấu rồi, chiều nay mk phải đi cùng bác Yelan ý nhầm... Aissss cứ nhầm hoài.... Đi lựa áo cưới, chắc anh ta cũng sẽ đi cùng nhỉ. Mk ốm wá mặt áo cưới sợ là ko đẹp nhỉ! Nhưng ko thể nào ăn nhiều hoài đc. Ngày mai phải cố gắng dậy sớm chạy bộ rồi xin nghỉ hx để còn tập luyện nữa. Nhất định lần này mk phải thắng. _Sakura hồn nhiên múa tay múa chân nói mà vẫn chưa biết tới sự xuất hiện của anh.
  Anh đứng phía sau cười thầm cái độ nhoi va cute của cô.
  _Tuần sau là ba mẹ cùng 2 ba mẹ bên này đi công tác tận 3 tháng. Meiling thì sắp sửa wa nhà ai đó... Sou sou j ấy nhỉ... Ở nhà chỉ còn mk và Syaoran với mấy cô ng hầu! Au... Nguy hiểm wá! Phải chi có ai đó ở lại cho mk đỡ sợ nhỉ. Mà cũng lâu rồi mk ko tới quán Bar quậy nhỉ, sau này sẽ ko còn cơ hội nữa rồi. Ôi đau lòng wá!.... À mà mấy con nhỏ ở trường thấy mk đi chung vs hắn cứ liếc liếc mk hoài, khó chịu wá. Mk vốn là đại tiểu thư của nhà Kino mà lại bị mấy con nhỏ đó soi mói sao? Tại hắn ta hết á!... Thôi kệ hắn đi! Mắc j mk nghĩ tới hắn ta hoài z? Mà hồi sáng này hắn thật dịu dàng làm tim mk như muốn nổ tung ra vậy, hắn uống lộn thuốc hả? Mk thật sự rất wý 2 bác nhưng kết hôn mà ko có tình cảm sẽ làm mất thời gian của đôi bên lắm. Với lại hắn ta cũng có yêu thương j mk đâu. Hắn là trai tân, chưa rung động lần nào, nhỡ với mk hắn chỉ là nhất thời thôi thì sao? Đâu có ai đảm bảo vs mk là hắn sẽ yêu thw mk mãi mãi chứ. _Sakura nói 1 mk như con tự kỷ.
  _Em là cần người đảm bảo sao?_Syaoran ngồi xuống giường ôm eo Sakura hỏi.
  _Á..... Ma.... _Sakura hết hồn giật nảy ng lên la oai oái.
  _12h trưa mà em kêu ma! Nó cũng ko ra gặp em đc đâu! _Anh bịt tai lại nói.
  _Thì ra là anh sao? Anh vào đây từ lúc nào tại sao tôi ko biết?_Sakura lúng túng hỏi.
  _Từ lúc em vào tôi cũng đã vào! _Syaoran ôm eo lôi cô vào lòng nói.
  _Thả tôi ra coi... _Cô giãy giụa đủ kiểu nhưng vẫn ko thoát đc.
  _Em ngồi yên! _Anh nói với giọng ra lệnh bắt cô ngồi yên.
  _Nhỡ có ng vào thì sao? _Cô ngước lên nhìn anh hỏi.
  _Yên tâm đi, tôi đã khóa trái cửa rồi! _Anh cuối xuống sát cổ cô nói.
  _A... Nhột... _Cô lấy tay đẩy đầu anh lên nói.
  _Chẳng phải em đag đặt câu hỏi là tôi rung động nhất thời hay sao? _Anh ngẩn đầu lên hỏi.
  _Anh... nghe hết hả? _Cô đỏ mặt hỏi.
  _Ùmk! _Anh lạnh lùng trả lời.
  _Chỉ là.... tôi nói chơi thôi! _Cô ngượng đỏ mặt nói.
  _Có thể là tôi chưa cho em đc cảm giác an toàn. Nhưng từ giờ hãy để tôi bảo vệ em, con mèo nhỏ à! _Anh kề sát vào cổ cô nói.
  _Ko cần đâu! Tôi có thể tự bảo vệ bản thân mk mà! _Cô way mặt sang chỗ khác nói.
  _Zậy hồi nãy là ai tự làm phỏng chân mk? _Syaoran ngẩn đầu lên nhìn Sakura hỏi.
  _Cái đó chỉ là vô tình thôi! _Cô nhìn anh nói.
  _Ai đã tự hành hạ bản thân mk bằng cách nhịn ăn? _ Anh nhìn cô tiếp tục nói.
  _Anh đừng có dịu dàng đột suất như z chứ. Sẽ là tôi đau tim đấy! _Sakura phồng má nói.
  _Em động lòng rồi à? _Anh nhìn cô nói.
  _Ko có! Chỉ là anh nổi tiếng wá, nếu động đến anh sẽ bị những cô nàng khác xử đẹp. _Sakura càng nói càng lòi đuôi chuột.
  _Em là đang ghen? _Anh cuối sát mặt nhìn cô hỏi.
  _Ko có, đó là sự thật! _Sakura đỏ mặt nói.
  _Vậy sao giờ em lại đỏ mặt? _Syaoran thấy Sakura đỏ mặt liền biết ngay cô ngượng.
  _Tôi... _Sakura hết đường lui chỉ biết cứng họng nhìn anh.
  _Em như thế nào? _Anh biết cô bí nước liền cố dồn cô vào đường cùng.
  _Chỉ là tôi... Bị... Rung động.... Trước anh... 1 chút thôi! _Sakura ngượng chín mặt nói.
  _1 chút thôi hả? Còn tôi thì bị rung động trước em nhiều lắm đấy! _Anh nói rồi cuối xuống hôn lên môi cô 1 nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi của anh nhanh chóng tách đc hàm răng của cô ra và ngọ nguậy ở bên trong hút hết tất cả mật ngọt. 1 tay của anh nâng mặt cô lên cho dễ hôn hơn. Sau 3p anh buông ra, cũng là lúc mà cô thở lấy thở để do thiếu oxi.
  _Anh có thật là trai tân ko z? Anh thành thục wá rồi đấy! _Cô giương đôi lục bảo lên nhìn anh nói.
  _Là biết yêu lần đầu! Chỉ cần nhìn thấy em thì có thể hx đc. _Anh nói với giọng nói ấm áp làm tim cô loạn nhịp.
  _12h30 rồi, nghỉ ngơi đi, tôi muốn ngủ 1 chút! _Cô giương mắt nhìn anh nói.
  _Đc! _Anh nói rồi buông cô ra cho cô ngồi dậy và nằm xuống giường, anh cũng nằm xuống ôm cô ngủ.
  2 tiếng sau.
  Cốc cốc cốc....
  _Thưa cậu chủ, bà chủ gọi 2 ng xuống ạ! _Cô hầu đứng ngoài cửa cung kính nói.
  _Đi! _Anh nói với giọng lạnh như băng làm cô ng hầu hơi run sợ.
  _Dạ. _Cô ng hầu cuối đầu nói mặc dù anh ko thấy rồi cũng rời đi.
  _Dậy đi, đi mua đồ kìa! _Syaoran vỗ má Sakura kêu cô dậy.
  _Umk.... Cho em ngủ xíu đi mà chị!... Em mệt wá.... _Sakura nói mớ rồi trở mk quay wa ôm syaoran lại rồi ngủ tiếp.
  _Em có mau dậy ko thì bảo? _Syaoran kề sát tay Sakura hỏi làm cô giật mk ngồi dậy.
  _A... Mấy giờ rồi? Ôi trễ hx mất.... A... _Sakura luống cuống cầm đt lên xem.
  _Hôm nay em đã xin nghỉ rồi! Em bị sốt à? _Anh nhíu mày hỏi cô.
  _A... Umk... À... Wên.... Hihi... _Cô suy nghĩ nói rồi cười.
  _Đi rửa mặt thay đồ đi! _Anh nhìn cô nói.
  _Ùmk.... _Cô trả lời rồi đi lại mở tủ lấy bộ đồ mới xong đi vào phòng tắm.
  _Em có vẻ đã thay đổi nhỉ? _Anh mỉm cười nói.
  _Anh nhìn ra sao? _Cô nói trong phòng tắm vọng ra.
  _Rất nhiều!_Anh cười ấm áp nhìn vào phòng tắm nói.
  _Tôi cũng thấy z, tôi đã thay đổi từ sau buổi gặp mặt gia đình. Tôi lun có 1 câu hỏi, tại sao anh lại lạnh lùng như z? _Sakura vừa tắm vừa nói.
  _Bởi vì lúc đó tôi chưa tìm đc 1 nửa thật sự! _Anh vẫn giọng nói ấm áp đó nói.
  _Zậy bây giờ đã tìm đc rồi à? _Sakura hỏi.
  _Có lẽ là vậy! Nhưng cũng chưa chắc vậy!
  _Anh bị khùng kinh niên hả? _Sakura bước ra từ phòng tắm trong bộ váy màu hồng nhạt ngắn cách đầu gối khá cao.
  _Hôm nay nhìn em nữ tính đấy! _Syaoran cười nói.
  _1000 năm rồi tôi mới thấy anh cười á! _Sakura nói rồi đi lại chỗ chiếc gương lớn.
  _Đẹp rồi, ko càn xem nữa. _Anh nói rồi đi lại kéo cô xuống lầu.
  _Chào bác.... Á nhầm... Mẹ 😂... Con mới xuống. _Sakura nói làm m.n cười rầm rầm.
  _Đc rồi con dâu tương lai, lên xe đi Thôi! Hôm nay trong con rất xinh. _Bà Yelan đứng lên cầm túi xách nói.
  _Dạ! _Cô nói rồi đeo cái túi xách vô xong cũng lên chiếc xe bóng loáng kia.
  ....
  ...
  ..
  .
  Tại cửa hàng áo cưới lớn nhất thành phố Tomoeda.
  _Lây cho tôi những mẫu váy cưới đẹp nhất đem ra đây! _Bà Yelan bước vào nói.
  _Dạ! Bên con có rất nhiều mẫu đẹp, bác thử cho cô gái này hả? _Cô nhân viên cười nói.
  _Chị lấy cho em vài mẫu xem thử đi! _Sakura cười nói rồi đi lòng vòng xem mấy mẫu váy khác.
  _Dạ đây ạ, thưa quý khách. _Cô nhân viên lấy đưa cho Sakura 1 bộ váy cưới.
  _Để em thử.... _Sakura cười nói rồi cầm bộ váy cưới vào phòng thử.
  5p sau cô bước ra...

  _Woa, con dâu à

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  _Woa, con dâu à... Con đẹp lắm đấy! _Bà Yelan tròn mắt nhìn Sakura nói.
  Còn syaoran đã muốn xịt máu mũi rồi nhưng cố ghìm lại vì sợ mất hình tượng.
  _Con xoay 1 vòng cho ta xem. _Bà yelan lại gần Sakura nói.
  _Dạ... _Sakura nói rồi xoay 1 vòng. Cô trong như 1 thiên thần ko cánh bị lạc xuống trần gian này vậy.
  _Ko hổ danh là con dâu ta! Con đẹp nhất đấy Sakura à! _Bà yelan cười nói.
  _Dạ... Hihi.... _Sakura cười tươi rối vì đc khen.
  _Ủa, sao con ko đi lựa đồ đi? _Bà Yelan way lại nhìn Syaoran đang đứng nhìn Sakura như trời trồng thế kia hỏi.
  _Bộ này của anh ạ! _Cô nhân viên đưa cho syaoran 1 bộ đồ. Anh cầm lấy rồi đi vào phòng thay.
  5p sau anh bước ra....

  Vẻ mặt vẫn lạnh nhưng mấy cô nhân viên trong đó đã xém xỉu hết vì anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Vẻ mặt vẫn lạnh nhưng mấy cô nhân viên trong đó đã xém xỉu hết vì anh. Còn Sakura, cô nhìn anh mà mắt ko rời. Anh bước đến bên cạnh cô đứng.
  _Anh... Đẹp trai khác với bình thường wá nhỉ? _Sakura quay wa nhìn anh nói.
  _Ùmk!... _Anh trả lời mà giọng lạnh như băng.
  _2 đứa, bộ này hợp đấy. Đc.... Lấy bộ này đi. _Bà Yelan cười nói rồi đi lại chỗ tính tiền đưa thẻ cho cô nhân viên quẹt.
  _Đc rồi, 2 đứa đi thay đồ đi. Ta ra xe trc. _Bà Yelan nói rồi vui mừng bước ra xe.

Nổi Loạn Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ