CHƯƠNG 2: ĐÃ MỘT VẠN NĂM RỒI Ư?

80 7 0
                                    

"Ầm ầm.."

Thủy Thần đang yên giấc bất giác bị âm thanh ồn ào kia quấy phá, hàng mi như liễu rũ khẽ động nhưng vẫn không hề mở mắt. Thanh âm ồn ào kỳ lạ mà rất lâu rồi nàng chưa từng nghe ấy kéo theo một dải ánh sáng chói mắt mỗi lúc một lớn dần. Nguồn ánh sáng ấy rọi thẳng vào ngũ quan diễm lệ của nàng khiến nàng theo phản xạ mi tâm chợt nhăn lại, hàng mi như lá liễu khẽ động rồi nặng nề mở mắt, hai con ngươi đen láy sâu thẳm nhìn thẳng ra phía cánh cửa đang mở toang kia. Thì ra nàng đang nằm hướng mặt về phía lối ra nhưng trước giờ lại không hề hay biết.

Thủy thần vẫn nằm im bất động, nàng mơ hồ nhìn người nam nhân thân vận hồng y với những đường chỉ ánh kim quen thuộc đang từng bước vội vã tiến đến chỗ nàng. Y vẫn như xưa, vẫn luôn hấp tấp như thế, mặt nước vốn yên tĩnh lại bị y vô tình làm cho lay động không ngừng.

Nam nhân hồng y vung tay ôm trọn lấy Thủy Thần, để đầu nàng tựa vào lòng ngực y, đôi mắt phượng hẹp dài đau thương nhìn thân hình hao gầy của nàng. Y đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc đang tùy tiện vương trên má nàng, cử chỉ nhẹ nhàng đến nỗi chỉ sợ một chút lỡ tay cũng khiến nàng tan biến như sương mai khi mặt trời ló dạng. Gương mặt tiều tụy yếu ớt của nàng khiến tim y đau đớn như bị người khác mang đi xẻo thành từng miếng, từng miếng nhỏ.

Hành động của nam nhân hồng y đó khiến các vị thần tiên ở phía sau phải ngây người khó xử đứng ở cửa U Thiên tháp. Nam nhân tuấn tú, nữ nhân kiều diễm, vẻ đẹp của họ lấn át luôn cả nơi tăm tối này, lại vô tình khiến đám thần tiên kia một thoáng quên đi sự khó xử vừa rồi mà ngây ngốc đứng nhìn bức họa sinh động tuyệt mỹ trước mắt ấy.

Nam nhân hồng y nhìn Thủy Thần, ôn nhu cất tiếng: "Xin lỗi, đã để muội đợi lâu như vậy."

"Đã vạn năm rồi ư?"

Thủy Thần bỗng dưng cất tiếng khiến nam nhân hồng y kia ngẩng ra, định nói gì đó nhưng lời vừa tới yết hầu lại như bị nghẹn lại khi nàng chợt ngồi thẳng người rời khỏi lòng y, để vòm ngực ấy bất giác trở nên nhẹ bẫng trống trải vô cùng.

Nàng dõi mắt nhìn bàn tay đang đưa lên trước mặt, cổ tay vẫn còn khóa lại bởi sợi xích kim cang nặng nề: "Cái này cuối cùng cũng được gở bỏ."

"Hoa Phi! Ngươi còn không mau tháo xích." Nam nhân hồng y quay đầu nhìn về đám thần tiên đang đứng bất động ở cửa, quát đầy giận dữ.

Tên tiểu thần tiên vận lục y canh giữ U Thiên tháp vừa nghe nhắc đến tên mình liền giật bắn người vội vã chạy đến chỗ Thủy Thần. Hắn quỳ xuống, miệng vừa lẩm bẩm thần chú, tay vừa dụng chú thuật mở khóa, chưa đầy mấy giây thì những sợi xích kim cang trên cả tay và chân của Thủy Thần đều tự động tách ra rồi từ từ rụt sau xuống mặt nước biến mất không một vết tích.

Những chỗ bị sợi xích kia buông thả đều hiện rõ vết lằn đỏ như máu, Thủy Thần tay này nắm cổ tay kia khẽ xoay nhẹ một vòng khởi động các khớp xương.

Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ