CHƯƠNG 47: MÊ CỐC

9 1 0
                                    

A Khúc tay bê một đĩa bánh xảo quả đi vào Tam Di điện, vừa đến trước cửa phòng Dương Lam, nàng chợt dừng lại, ưu phiền nhìn Dương Lam đang ngồi tựa lưng trên khung cửa sổ, dáng vẻ trầm tư dõi mắt nhìn ra ngoài sân.

Dương Lam lúc từ Điểu tộc trở về ngày nào cũng chỉ mang một dáng vẻ ưu thương, đến cả mỉm cười một cái an ủi bản thân mình cũng thập phần khó khăn. Dù cho trước đó không lâu, Tà Đế từng bừng bừng lửa giận tìm đến tận Tam Di điện của nàng đe dọa đòi giết Hoa Thần vì khiến bộ dạng nàng trông thê thảm như thế, nhưng nàng lần nữa vì bảo vệ hắn ta mà ngăn cản Tà Đế.

Vài ngày sau đó A Khúc lại nhận được tin vị ma tôn hỉ nộ thất thường của nàng đột ngột muốn bế quan tu luyện ở núi Tu Di, cho gọi Đông Nô túc trực bên cạnh, đồng thời cấm tuyệt người bén mảng đến núi Tu Di dù chỉ một bước, còn không quên để Mị Giả ở lại thay hắn trông nom Dương Lam, cũng chẳng ai biết khi nào hắn sẽ xuất quan. Núi Tu Di vốn là núi cấm, vốn đã chẳng có thần dân ma tộc nào dám đến đó, lần này hắn còn ban bố thêm lệnh nữa, chỉ sợ là khi nghe nói lộ trình có đi ngang qua con đường gần núi Tu Di người ta cũng hoảng sợ mà quay đầu về tìm đường khác.

Nhưng chuyện đó nói đi nói lại cũng chỉ là chuyện của chưa đầy một tháng trước, sau lần đó A Khúc chẳng còn thấy Tà Đế xuất trong hoàng cung U Đô nữa, Dương Lam cũng không còn bị Tà Đế tìm đến cằn nhằn, như thế đối với nàng lẫn Dương Lam mà nói đều rất tốt. Chỉ là vị la sát Mị Giả này rất mực vâng lệnh Tà Đế, ngày đêm quan sát nhất cử nhất động của Dương Lam, chỉ cần nàng ấy vô tình bước ra khỏi cửa Tam Di điện là lập tức có mặt bên cạnh, ngăn cản ngay ý muốn đi tìm Hoa Thần của nàng ấy.

Nhưng cả Mị Giả lẫn A Khúc đâu biết rằng, Dương Lam lúc này ngay cả một lí do để gặp Hoa Thần cũng chẳng có thì sao có thể đến tìm hắn.

Một Dương Lam công chúa vốn dĩ hoạt bát tinh nghịch, trong người lúc nào cũng tràn đầy sức sống như vạn niên thanh, khiến không biết bao nhiêu vương tôn công tử trong ngoài tộc sinh lòng ngưỡng mộ lại bị một Hoa Thần Lục Mạch Niên năm lần bảy lượt tổn thương đến nổi người khác trông thấy mà không khỏi đau lòng. A Khúc biết bản thân mình vô dụng không giúp được gì cho Dương Lam, nhưng vì không muốn Dương Lam cứ suốt ngày phiền muộn như thế, một nô tì thân cận như nàng không còn cách nào khác ngoài việc mỗi ngày lẻn ra ngoài thu thập tin tức của tên Hoa Thần vong ân phụ nghĩa kia rồi báo cáo lại cho Dương Lam hay. Chỉ có như vậy mới giúp tâm tình của Dương Lam tốt hơn một chút.

Mỗi ngày Dương Lam đều ngồi thừ người bên khung cửa sổ, mắt cứ dõi ra ngoài như đang ngóng trông ai đó. Hễ vô tình nghe tin có người đến hoàng cung U Đô là lại vội vội vàng vàng chạy đến xem có phải người đó hay không, hoặc sẽ hỏi A Khúc có phải người đó đến tìm nàng hay không. Nhưng từ đó đến nay mặc cho Dương Lam có hàng ngày đợi mong hắn đi chăng nữa, hắn cũng chẳng gửi cho nàng lấy một lá thư hay một lời nhắn chứ đừng nói đến việc hắn đến U Đô tìm nàng.

A Khúc nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng thấu được tình rốt cuộc là thứ đáng sợ đến mức nào mà khiến công chúa của nàng bị dày vò đau khổ đến thế này vẫn cứ ngu muội không dứt ra được.

Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ