CHƯƠNG 37: CÁCH LẤY LÒNG

8 1 0
                                    

Nhục Thu tay nâng tách trà thoảng hương hoa nhài nhè nhẹ đưa lên miệng nhấp một ngụm, đôi mắt hờ hững đảo đến dòng người tấp nập đi dưới phố. Lúc nhìn sang một sạp nhỏ bán trang sức bên đường, y lại chợt nghĩ đến Thủy Thần.

Hôm qua sau khi tạm biệt Tiểu Ly và A Phong, Nhục Thu dẫn Thủy Thần đến Châu Tri Phường, nơi vô cùng nổi danh về chế tác các loại trang sức bậc nhất Du Châu thành. Món quà mà Nhục Thu muốn cho Thủy Thần xem cũng chính là đôi khuyên tai chạm phỉ thúy do y sai Phúc Tử đặt làm để dành tặng riêng cho nàng. Chỉ là việc nàng đến khách điếm Như Y tìm y khá sớm làm y chưa kịp chuẩn bị mang nó về. Lại nghĩ việc nàng đến sớm tìm y cũng không có gì là không tốt, ít ra nhờ vậy y còn có nhiều thời gian bên cạnh nàng hơn.

Hơn nữa lúc y mang đôi khuyên tai đó tặng cho nàng, nàng lại khách sáo một hai không chịu nhận, dáng vẻ thì cứ thấp thỏm lo lắng như vội vàng muốn nhanh chóng trở về Phục Linh sơn trang, khiến y cảm thấy ngay cả tự do nàng cũng chẳng có. Bản thân mình nàng còn chẳng lo được, ấy thế còn muốn lo cho Tiểu Ly và A Phong, làm Nhục Thu trong lòng có chút không đặng. Còn sợ nàng vì y mà lại bị tên giáo chủ kia trách phạt nên y cũng không miễn cưỡng giữ nàng lại thêm. Nhưng đồ hắn muốn tặng cho nàng, quả thật nàng không nhận không được.

"Ta vì muốn thấy nàng vui vẻ, còn cố ý đặt làm cho nàng một món trang sức, chỉ mong khi nàng thấy được có thể đón nhận tâm ý này của ta, nhưng có vẻ kiểu dáng của nó không hợp mắt nàng rồi."

Nhục Thu đôi mắt ưu phiền nhìn Thủy Thần rồi lại nhìn hộp gỗ đựng đôi khuyên tai y đang cầm trên tay, dáng vẻ thập phần ủy khuất khiến Thủy Thần rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, lúng túng giải thích

"Ta không phải là có ý này, chỉ là.."

"Chỉ là gì cơ?" Vẻ mặt vẫn giữ nguyên vẻ ủy khuất, Nhục Thu chớp mắt nhìn Thủy Thần.

Thủy Thần thở dài nói: "Chỉ là cảm thấy món quà của huynh quá quý giá rồi, ta thật sự không dám nhận, nếu huynh có tâm muốn làm ta vui vẻ, chi bằng tiền huynh bỏ ra mua quà đắt tiền tặng ta thì dùng chúng cứu giúp những người khó khăn như A Phong và Tiểu Ly đi."

Nghe đến đây Nhục Thu có chút trầm mặc, mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn Thủy Thần, bộ dáng lúc này so với vừa rồi trông nghiêm túc hơn hẳn. Cũng không kịp để nàng nói thêm, y mỉm cười đáp: "Vậy nếu ta làm được như lời nàng nói thì lần sau nàng không được từ chối quà của ta nữa."

Y chính là nhớ tới đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên của nàng trước câu nói đó của y lúc đó mà trong lòng chợt vui vẻ. Có lẽ nàng không hiểu hết điều y muốn nói, cũng không hiểu được việc y muốn làm. Như vậy cũng không sao, nàng cứ việc ngây ngây ngô ngô như thế, những thứ còn lại, y sẽ thay nàng chuẩn bị.

Thời hạn ba ngày đã đến, yêu cầu mà Tùy Hữu Ngân đưa ra trước đó, Nhục Thu đã cẩn thận suy nghĩ. Lúc này không phải chỉ còn là việc loại bỏ thế lực Phục Linh phái để xây dựng một triều đình mới nữa, mà còn là việc giúp Thủy Thần nàng lấy lại tự do vốn có, để nàng đường đường chính chính có thể đến bên cạnh y. Một lời đã quyết, y nhất định giúp nàng bình an thoát khỏi nơi đáng sợ đó.

Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ