CHƯƠNG 40: TA MUỐN CÙNG NGƯỜI

7 1 0
                                    

Thủy Thần trợn mắt bàng hoàng ngẩng đầu nhìn Tà Đế, liền lập tức chạm mắt phải nửa phần ngũ quan yêu mị dưới lớp mặt nạ kia, khiến nàng có chút đứng không vững nữa.

Quá gần, thật sự là quá gần rồi.

Đôi con ngươi sau lớp mặt nạ kia thu trọn lấy gương mặt nàng, Tà Đế cong môi đắc ý, hỏi: "Sao thế?"

"Người... Người buông Minh Nhi ra đi." Thủy Thần bối rối đẩy Tà Đế ra, liền nhận được một câu "không" chắc nịch từ hắn khiến động tác của nàng như khựng lại.

Hắn nói: "Nàng không nhìn thấy lũ phàm phu tục tử kia đang dõi theo nàng?"

Hắn nói: "Ta cảm thấy khó chịu."

Hắn còn nói: "Nàng cứ nắm lấy tay ta đi. Ta cho phép."

Lại chẳng để Thủy Thần đáp lại, Tà Đế thản nhiên làm theo ý của mình, hắn buông đôi tay đang ôm eo nàng ra, tay kia vẫn cứ nắm lấy tay nàng. Liếc mắt nhìn lũ nam nhân xung quanh đang lộ ra vẻ mặt tiếc nuối mà trong lòng thầm đắc ý.

Thủy Thần bị Tà Đế dọa cho ngây người, không biết mấy câu mang nặng mùi dấm chua ấy của hắn là có ý gì. Trong lòng nghi hoặc lại bắt đầu suy nghĩ viễn vong, có phải giống như những gì nàng đang nghĩ hay không? Hay chỉ là nàng tự mình đa tình?

Vẫn một động thái nắm lấy tay nàng không buông, lần này Tà Đế bỗng dưng quay mặt sang chăm chăm mắt nhìn nàng, nhìn nữ nhân khiến hắn bận tâm đang đứng trước mặt hắn.

Nàng được hắn nuôi dạy từ nhỏ, còn ở bên cạnh hắn lâu như vậy, việc hắn có cảm giác gần gũi với nàng đó cũng là điều hiển nhiên. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng biết không phải chỉ vì mỗi lí do đó mà còn là vì điều gì khác nữa, chỉ là hắn vẫn chưa thể rõ được.

Còn nhớ lần đầu tiên gặp nàng ở Thủy Linh Cung, hắn cũng có cảm giác như vậy, một người chỉ vừa mới gặp lần đầu lại có cảm giác như đã biết nhau từ lâu rồi chẳng phải rất kỳ lạ sao? Hơn nữa cảm giác đó lại nảy sinh chỉ đối với duy nhất một mình nàng lại càng khiến hắn cảm thấy nghi hoặc hơn.

Cho đến lúc này, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nàng, nhìn vào đôi mắt nàng, sao hắn lại cảm thấy nàng có chút giống một người.

Nữ nhân vừa xa lạ lại vừa thân quen đã từng luôn không ngừng xuất hiện trong mỗi giấc mơ kia của hắn. Là giống với nữ nhân ấy?

Một thoáng vô tình, trong đầu Tà Đế chợt hiện lên hình ảnh bản thân đang tươi cười hạnh phúc, cử chỉ dịu dàng ôm lấy nữ nhân vô hình vô ảnh kia cùng nhau ngắm hoa lê trắng xóa trước hiên nhà, một khắc đó khiến tim hắn chợt nhói lên, bàn tay đang nắm lấy tay Thủy Thần cũng bất giác siết chặt hơn khiến nàng đau đến nhíu mày.

Cảm thấy có gì đó không ổn, Thủy Thần lên tiếng gọi: "Giáo chủ?"

Tiếng gọi nhẹ nhàng ấy của nàng lại ngay lập tức đánh thức hắn khỏi trầm tư, hắn chớp mắt nhìn gương mặt đang lo lắng nặng ra nụ cười ngượng ngạo của nàng. Nhận ra bản thân mình có vẻ đã không kiểm soát được lí trí, liền lập tức giảm lực đạo trên tay nàng, nhưng nhất quyết không buông tay ra.

Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ