CHƯƠNG 41: HẠI NGƯỜI

8 0 0
                                    

"Ả tiện nhân đó đúng là mặt dày vô sỉ, suốt ngày chỉ biết dùng cái dáng vẻ mềm yếu đó mà câu dẫn giáo chủ, càng ngày càng chẳng ra thể thống gì..."

Ngọc Hương đứng bên cạnh Nhược An không ngừng giở giọng chỉ trích, thương thay cho chủ tử của mình vì một ả tiện nhân không rõ lai lịch mà bị giáo chủ hết lần này đến lần khác không ngừng tổn thương. Nàng còn nhớ rõ như in lúc trước giáo chủ trong lòng duy chỉ có mình chủ tử nàng. Mọi lời nói, mọi cử chỉ của hắn đối với chủ tử nàng, tất cả đều dịu dàng ôn nhu. Tình cảm mà hắn dành cho chủ tử nàng, trong Phục Linh sơn trang không ai không biết, như hận không thể moi hết tim gan của mình ra cho chủ tử nàng xem vậy. Mặc cho chủ tử nàng có không ngó ngàng quan tâm đến, giáo chủ hắn vẫn cứ nhất nhất theo đuổi đến cùng, ấy vậy mà giờ nói quên là quên, hắn của lúc này cứ như hoàn toàn trở thành một con người khác vậy, tàn độc, lãnh huyết, phụ tình, tất cả đều là vì sự xuất hiện ả tiện nhân đó.

Ngọc Hương nàng vốn chưa từng nghe qua giáo chủ có bất cứ mối quan hệ nào với Chu gia, cũng chẳng rõ Chu gia đã cả gan đắc tội với hắn khi nào, mà từ lúc hắn từ cõi chết sống lại, lại trong một ngày hạ lệnh tận diệt cả Chu gia, sau đó còn mang theo Huyền Minh đó về Phục Linh sơn trang, nuôi nấng chăm sóc cho ả. Chủ tử nàng là vì cảm thấy ả tiện nhân đó còn nhỏ bé ngây dại, nên thương xót không tính toán hay gây khó dễ gì, nhưng không ngờ rằng ả ta càng lớn lại càng mang dáng vẻ yêu nghiệt hại nước, không biết điều còn dám câu dẫn giáo chủ, mang cả trái tim hắn từ chỗ chủ tử nàng đi. Thử hỏi Ngọc Hương nàng làm sao không hận ả tiện nhân đó được đây?

Ngọc Hương lại chẳng ngờ được rằng những lời nói bức xúc của bản thân trong lúc không kìm nén được kia, lại chính là một đốm lửa vô tình thảy vào chảo dầu đang sôi khiến nó phừng cháy mạnh hơn, khiến ngọn lửa hận thù trong lòng Nhược An mỗi lúc một lớn hơn.

Lúc này đây, Nhược An đứng nép người sau một thân cây gỗ không tên phía xa, đôi mắt hằn đầy sát khí nhìn thẳng đến đôi nam thanh nữ tú đang đứng đối diện nhìn nhau tình chàng ý thiếp kia mà hận không thể lao đến một đao bổ ngang nữ nhân chết tiệt kia ra. Nhược An nàng là sau khi trở về phòng không lâu, trong lòng không khỏi bồn chồn khó chịu nên mới nhanh chóng bám theo Tà Đế và Thủy Thần, lại không may nhìn thấy những hành động tình tứ của cả hai người suốt cả đoạn đường khiến sự ghen tuông lẫn thù hận trong lòng nàng như bùng phát.

Nàng hối hận, hối hận vì bản thân không nhận ra tình cảm mà nàng dành cho Tùy Nhuận sớm hơn để rồi khi mất đi mới khốn đốn níu lại, để rồi không còn nữa mới da diết hồi tưởng. Nàng đã vì hắn mà làm nhiều việc đến như vậy, nhưng vẫn chẳng thể đổi lấy một chút cảm động từ hắn, chẳng thể khiến hắn hồi tâm chuyển ý, một lần nữa dõi mắt về phía nàng, cũng chẳng thể đổi lấy một đoạn tình cảm nào của trước đây từ hắn, tất cả là vì sự xuất hiện của Huyền Minh, là vì nàng ta mà hết lần này đến lần khác nàng đều bị mang ra làm món đồ chơi nghiệm chứng cho tình cảm của cả hai, hết lần này đến lần khác nàng đều bị hắn tổn thương. Nàng không phải nữ nhân nhân từ đến mức có thể mỉm cười nhìn người nam nhân mình yêu sánh đôi cùng nữ nhân khác, càng không để cho nữ nhân khác có cơ hội chạm đến nam nhân của mình. Sức chịu đựng của nàng cũng chỉ có giới hạn thôi. Nếu Huyền Minh đã không còn biết an phận thủ thường thì đừng trách nàng tại sao độc ác.

Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ