CHƯƠNG 44: TÌM KẺ CHỦ MƯU

10 0 0
                                    

Hắc vô thường ngồi tựa lưng ra phiến đá lớn, dáng vẻ buông thả nhâm nhi bình rượu nữ nhi hồng mới hôm qua đem từ nhân gian về. Ánh mắt mơ hồ, hướng nhìn xa xăm, nhưng thật ra chỉ là đang quan sát bọn quỷ sai gần đó có hay không vâng lệnh nàng mà chăm chỉ lau chùi gương vọng. Bạch vô thường ngồi bên cạnh nàng, vẻ mặt đăm chiêu xem lại sổ sách lương bổng của cả hai, xem đi xem lại, đếm tới đếm lui vẫn cảm thấy không cam tâm vì mất bốn tháng bổng lộc, liền dõi ánh mắt như mũi tên bén nhọn hướng đến nguyên nhân lớn nhất vẫn đang thư thả uống rượu kia, gằng giọng nói: "Muội còn có tâm trạng thưởng rượu?"

"Vậy huynh muốn ta thế nào? Đời người là để hưởng thụ, không hưởng thụ thật uổng phí a."

Bạch vô thường nhìn nàng, thở dài nói: "Muội là quỷ đó."

Hắc vô thường nâng tay áo che miệng ho nhẹ một tiếng, uốn lưỡi nói lại: "Đời quỷ là để hưởng thụ, không hưởng thụ thật uổng phí a."

"Nhờ muội mà lương bổng tháng nào của ta cũng vô tình bị trừ oan, muội nói xem tiền cưới vợ của ta cũng vì muội mà ảnh hưởng, ta còn định mỗi tháng sẽ góp vào quỹ để dành để...."

"Không ai cưới huynh, ta cưới huynh."

"..."

Bạch vô thường một khắc ngẩng người, tim cũng vì câu nói ấy của Hắc vô thường mà bất giác đập nhanh mấy nhịp. Hai má ửng đỏ, hắn liền hắng giọng, thẹn thùng hỏi: "Những lời muội nói... Có tính là thật không?"

"Đương nhiên là không."

Câu trả lời dứt khoát của Hắc vô thường như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Bạch vô thường giúp hắn tỉnh táo lại, cũng khiến mặt hắn trở nên khó coi hơn. Hắn lúc nào cũng bị nàng xem như trò đùa, hắn quả thật ngu ngốc mới hết lần này đến lần khác đi tin cái con người không hiểu một chút gì về phong tình như nàng.

Nàng không thèm lấy hắn? Hắn cũng cốc thèm lấy nàng.

Bạch vô thường vẫn chăm chăm hướng ánh mắt như hai mũi tên bén nhọn nhìn Hắc vô thường, cứ như muốn xuyên thủng cả mặt nàng. Ngược lại nàng vẫn cứ thong thả nhâm nhi rượu ngon, chẳng màn quan tâm đến, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Việc trêu chọc hắn thế này cũng chẳng phải ngày một ngày hai, nam nhân gì mà cứ ẻo lả như nữ nhân, yếu đuối chẳng nên tích sự gì, còn nghĩ đến việc cưới vợ? Hắn ngày nào cũng bám theo nàng, nấp sau lưng nàng để nàng bảo hộ hắn. Ấy thế mà hôm nay còn dám nói với nàng là muốn dành tiền cưới vợ ư? Từ bao giờ lại có ý định muốn tách khỏi nàng cơ chứ. Ngu ngốc.

"Huynh còn nhìn ta như thế nữa, cẩn thận ta móc mắt huynh ra."

"Hứ." Bạch vô thường hậm hực quay đầu sang hướng khác, tức không nói nên lời.

Hắc vô thường nhấp một ngụm rượu, dõi mắt nhìn đến làn sương khói huyền ảo phía xa, liền thấy một nam nhân thân hình cao to đang từng bước vào cổng Vọng Hương Lầu, tuy sương khói che đi tầm mắt khiến nàng chẳng thể nhìn rõ là ai, nhưng ngũ quan tuấn tú ấy nửa ẩn nửa hiện dưới lớp sương mờ thật sự khiến tim nàng một thoáng lệch nhịp. Từ bao nhờ âm phủ lại có một quỷ sai tuấn tú đến vậy?

Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ