CHƯƠNG 50: SANH THẦN (2)

8 0 0
                                    

Tà Đế trong lòng khó chịu, liền ngoảnh mặt sang hướng khác. Miệng nhấp một ngụm rượu, hắn gằng giọng nói: "Vậy thì để Hồng Liên đưa nàng về nghỉ đi."

"Vâng! Minh Nhi xin phép cáo lui."

Thủy Thần đứng dậy lễ phép cúi đầu chào Tà Đế rồi cùng Hồng Liên lui ra ngoài. Lúc trở về thư phòng của mình, nàng cứ ngồi thừ người ngắm bộ y phục được xếp ngay ngắn trên bàn, rồi lại nhìn chiếc túi hương đang cầm trên tay, khiến Hồng Liên trông thấy, lòng không khỏi phiền muộn thở dài nói: "Cô nương ngốc của ta ơi, sao người không tặng cho giáo chủ đi."

"Em không cảm thấy món quà của ta so với những món quà trên sảnh kia, thật sự quá thua kém ư?"

"Cô nương là vì chuyện đó mà tâm trạng không vui ư? Em nghĩ giáo chủ đối với quà mà cô nương tặng đều rất thích mà, cô nương không thấy năm kia cô nương tặng giáo chủ ngọc bội mua được của một thương buôn, giáo chủ vẫn luôn mang nó trên người, cả túi hồng bao mà năm trước nữa cô nương tặng, đến bây giờ giáo chủ vẫn sử dụng đấy thôi, còn nữa..."

"E hèm!"

Tiếng hắng giọng của ai đó khiến Hồng Liên đang huyên thuyên giữa chừng chợt khựng lại, ánh mắt của nàng lẫn Thủy Thần cùng theo quán tính nhìn đến cửa, liền trợn mắt ngạc nhiên

Hồng Liên cúi đầu, nói: "Tham kiến giáo chủ."

Thủy Thần vội quay đầu, nhanh tay cất chiếc túi hương kia vào người. Đoạn đứng dậy xoay người chắn trước bộ y phục đang đặt trên bàn, nhưng dù cho nàng có nhanh nhẹn đến thế nào cũng chẳng thể ngăn được ánh nhìn của Tà Đế từ khi bước chân vào phòng.

Cánh môi khẽ cong, Tà Đế chậm rãi tiến đến chỗ Thủy Thần, cả cơ thể liền lập tức ép sát nàng tới cạnh bàn. Tâm trạng bức bối khi nảy giờ lại trở nên tốt hơn vì rõ được nguyên nhân vì sao nàng ủ rủ tránh hắn.

Hồng Liên trông thấy việc trước mắt liền đỏ mặt, miệng cũng không giấu được nét cười, vui vẻ cùng Đông Nô hiểu chuyện mà lui ra ngoài, còn không quên khép cửa giúp hai người tạo thêm không khí.

Thủy Thần bị Tà Đế áp sát như thế liền không tránh khỏi tim đập nhanh, mặt cũng bắt đầu ửng đỏ, ánh mắt đảo liên tục chẳng dám nhìn thẳng hắn. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, điều hòa khí tức không ngừng trấn tĩnh bản thân.

"Hôm nay ta cũng có quà chứ?"

Câu nói mang âm giọng háo hức như một đứa trẻ đang trông mong nhận được một món đồ chơi mới ấy thốt ra từ miệng một người âm lãnh như Tà Đế khiến Thủy Thần nàng một thoáng bàng hoàng nâng mắt nhìn hắn.

Nàng lại chẳng biết rằng lúc nàng rời đi chưa được bao lâu, Đông Nô quay về báo với Tà Đế hắn rằng Nhục Thu hôm qua sau khi hồi kinh đã ở trước triều thỉnh xin hoàng đế di chuyển nơi tổ chức buổi lễ đi săn hàng năm ở Kinh Đô sang Du Châu thành, còn xin lưu lại Du Châu thành một thời gian để khảo sát dân tình khiến Tà Đế nghe xong mặt mày lập tức tối sầm lại. Hắn trong lòng bất an, liền không quan tâm khách khứa có mặt ở đây, cứ thế một mặt lạnh tanh không nói không rằng phất tay áo đứng dậy cùng Đông Nô rời đi, khiến ai ai cũng ngạc nhiên ngước nhìn. Chỉ là bộ dáng có vài phần hấp tấp lẫn khí tức bức người của hắn dọa cho khách khứa chẳng ai dám mở miệng hỏi câu nào.

Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ