CHƯƠNG 59: ĐẾN MUỘN

27 0 0
                                    

Phúc Tử phiền não đứng bên cạnh lén nhìn Nhục Thu đang tựa lưng ra chiếc ghế gỗ phủ gấm mây, dáng vẻ trầm tư nhìn món trang sức tinh xảo đặt trong hộp gỗ bên cạnh tách trà đã nguội lạnh trên văn án, không đụng tay cũng không kêu hắn thay tách khác.

Còn nhớ mấy hôm trước lễ Khất Xảo Tiết, Nhục Thu có hỏi Phúc Tử hắn về những thứ mà nữ nhân thích. Hắn theo y từ bé đến lớn, tất cả mọi thứ về y hắn hầu như đều rõ mồn một, thuộc như thuộc bài, nhắm mắt cũng có thể trả lời ro ro. Y chưa bao giờ để mắt đến bất kì nữ nhân nào, càng chưa từng thật tâm tiếp cận nữ nhân nào. Ngay cả lúc hoàng hậu nương nương kiến nghị y về việc lập phi, y cũng chỉ cười trừ rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác khiến hoàng hậu nương nương chỉ biết thở dài bất lực chứ đừng nói đến việc tặng quà cho nữ nhân. Y ngay cả nhã hứng quan tâm đến cũng không có huống chi là thành tâm hỏi ý kiến người khác để tự mình tặng. Vậy nên Phúc Tử khi vừa nhận được câu hỏi kia của Nhục Thu liền thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng phần nào đoán ra ngay được vị cô nương may mắn kia là ai, trong lòng bất giác thầm thở dài. Hắn biết người có thể lọt được vào mắt xanh của Nhục Thu, có thể khiến y quan tâm đến chắc hẳn không phải là người tầm thường. Mà quả thật thì vị cô nương đó chẳng hề tầm thường tí nào.

Chủ tử hắn cũng thật là, chọn ai không chọn lại cứ chọn trúng vị tỳ nữ thân cận của giáo chủ Phục Linh phái, kẻ đứng đầu cái thế lực mà y vẫn luôn lao tâm khổ tứ đối đầu mấy năm qua.

Cũng vì sự quan tâm hiếm có đó của Nhục Thu mà Phúc Tử hắn nguyện dốc hết sức mình ngày ngày dạo quanh cung nghe ngóng, hỏi han sở thích của các cung nữ trong cung, để rồi dính luôn tin đồn thất thiệt tổn hại thanh danh rằng bản thân vừa biến thái vừa có thói trăng hoa, ngày ngày rình mò cung nữ hết người này đến người khác để dò hỏi thứ họ thích. Nhục Thu nói sẽ bù đắp cho sự nhục nhã hy sinh vì nghiệp lớn của Phúc Tử hắn nhưng tới giờ vẫn chưa thấy phần thưởng đâu, ngược lại chỉ thấy y cả người nặng nề tâm sự không nói không rằng.

Trong danh sách tổng hợp liệt kê những món quà mà nữ nhân thích nhất của Phúc Tử dâng lên, Nhục Thu đắn đo một hồi rồi chọn ra một món trang sức đeo tay, cũng chính y suy nghĩ thiết kế ra bản vẽ một chiếc lắc tay bằng vàng trắng có đính hồng đậu. Mặc cho những việc nội vụ có khiến y bận đến tối tăm mặt mày, khi có chút thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi y cũng dành nó để chăm chút tỉ mỉ cho bản thiết kế của mình. Trong lòng y lúc đó chỉ cần tưởng tượng đến nụ cười của Thủy Thần khi nhận được món quà từ y trong lễ Khất Xảo Tiết đã khiến y vui đến mức không giấu nổi hứng khởi mà bất giác cong môi mỉm cười.

Sau khi hoàn thành bản vẽ không chút sai sót, Nhục Thu đưa nó cho Phúc Tử mang đến chỗ một thợ giả kim nức tiếng trong kinh thành. Sau hơn một ngày đã có thể nhận được tác phẩm của mình, Nhục Thu tâm tình vui vẻ cất chiếc lắc ấy vào một chiếc hộp gỗ trầm nhỏ chỉ đợi lúc giao nó tận tay cho Thủy Thần. Còn việc giúp Thủy Thần có thể được ra ngoài gặp y vào ngày hôm đó, y đã gửi thư cho Tùy Hữu Ngân, cũng không biết lấy đâu ra tự tin gửi thêm một bức thư nữa cho Thủy Thần. Mà không, là gửi cho giáo chủ Phục Linh phái mới đúng. Bởi vì y biết những lá thư y gửi trước đó khi y còn ở Mạc Nguyên thành đều đến tay Tùy Nhuận.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ