CHƯƠNG 25: TA ĐẾN DÂY LÀ VÌ NÀNG

21 2 0
                                    

Đường phố Du Châu thành sầm uất của Lệ Quốc thường ngày đều rất nhộn nhịp người mua bán qua lại, nhưng không hiểu sao hôm nay bỗng nhiên trở nên heo hút lạ thường, lại không có nổi một bóng người qua lại ngoài mỗi tiếng gió thổi giấy và lá cây bay trên đường.

Chu Gia lúc này, tiếng than khóc ai oán vang lên não nề. Tiếng đổ vỡ đồ đạt, tiếng kim loại va chạm chói tai, cùng tiếng đao kiếm cứa vào da thịt đến lạnh gáy như hòa lẫn vào nhau mà tạo ra một thanh âm ồn ào nhưng vô cùng ma mị, hệt như tiếng dụng hình tàn độc cho ác nhân nơi ngục phạt Hoàng Tuyền.

Một tay buông thõng, một tay đặt sau lưng, Tà Đế thư thả đứng nhìn chăm chú vào tấm bảng đề to hai chữ Chu Gia phía trên còn đang dính một vài giọt huyết tươi. Đến khi không còn nghe thấy bất cứ thanh âm kêu cứu van nài nào nữa, đến khi tiếng gió thổi vang lên rõ ràng hơn, Tà Đế mới khoan thai bước vào Chu Gia. Hắn bước qua cánh cổng nặng mùi chết chóc, bước qua từng xác người nằm la liệt trên đất với hai hàng dài những môn đồ của Phục Linh phái tay cầm những thanh đao dính đầy máu tươi đứng nghiêm chỉnh cúi đầu trước hắn.

Huyết tươi đỏ thẫm vươn đầy khắp nơi, mùi tanh nồng của nó quanh quẩn hòa lẫn vào không khí, khiến ngay cả một ngọn gió lướt ngang cũng phải giật mình run rẩy vì khiếp sợ. Tà Đế gương mặt bình thản đạp lên từng vũng máu, bước qua các môn đồ mà đi đến biệt viện bỏ hoang kia.

Đi vào gian phòng chứa củi bám đầy bụi, Tà Đế đảo mắt nhìn một lượt khắp gian phòng, rồi tiến đến chỗ tiểu Thủy Thần đang ngồi co rúm vì sợ. Quần áo vẫn nhếch nhác như thế, thân người vẫn gầy gò như thế, chỉ khác là gương mặt lại có thêm mấy vết bầm tím mới.

Sợ? Hắn rất thích nhìn dáng vẻ sợ sệt của người khác khi đứng trước hắn, thích nhìn người khác một vẻ cung kính khuất phục dưới chân hắn. Nhưng không hiểu sao nhìn bộ dạng lúc này của nàng, hắn lại cảm thấy trong lòng khó chịu, vô cùng khó chịu.

Hắn đến đây là vì nàng, nhưng đương nhiên người tự cao như hắn sẽ chẳng tự động thu nạp nàng nếu như nàng không chịu mở miệng van xin hắn. Ở cái kiếp này, nàng đã chẳng còn một người thân nào, chẳng còn chỗ nào nương tựa nào, cũng chẳng một ai chứa chấp thứ nô hèn mọn cùng cực như nàng... Ngoài hắn. Hắn sẽ cho phép nàng nhận được cái vinh dự bên cạnh hắn, nếu nàng chịu mở miệng.

Tà Đế quay người đi, trong lòng không nhanh không chậm bắt đầu đếm thầm, lại chưa đếm được tới số ba đã cảm nhận gấu áo bị một lực đạo yếu ớt ghì lại. Giọng nói run rẩy của tiểu Thủy Thần vang lên bên tai: "Xin cứu ta, làm ơn."

Đúng vậy, rất hợp ý hắn, chính nàng cầu xin hắn, chính nàng muốn hắn bước vào một kiếp này của nàng.

Môi bất giác nở một nụ cười tuyệt mĩ, Tà Đế hài lòng xoay người lại đối diện với tiểu Thủy Thần, đôi con ngươi sau lớp mặt nạ ngay lập tức thu trọn hình ảnh con người nhỏ bé đang run rẩy sợ sệt níu chặt lấy gấu áo hắn.

Hắn khuỵu một gối xuống, để đầu hắn ngang tầm nhìn với nàng. Nhìn đôi mắt đỏ hoẻn đang rơi lệ của nàng, hắn ôn nhu đưa tay chạm vào gương mặt lấm lem bụi đất trông vô cùng nhếch nhác ấy, cất giọng trầm ấm nói: "Đương nhiên ta sẽ cứu nàng, bởi vì ta đến đây là vì nàng."

Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ