CHƯƠNG 12: VÔ TÌNH ĐI NGANG

28 2 0
                                    

Từ lần nghe Dương Lam nói về sự trùng hợp về ngoại cảnh của U Minh Điện và hành cung kia khiến Tà Đế có chút để tâm đến. Hắn sai Mị Giả dò la về Thủy Thần, nhưng hầu như đều nhận được những thông tin mà hắn vốn đã biết từ trước, ngoài một tin khá mới, cũng khá thú vị là người được gọi là Thủy Thần kia vạn năm trước đã vì một phàm nhân mà ngu ngốc phạm phải thiên điều đại kỵ, gây họa nhân gian, nên bị Thiên Đế hủy đi một phần ba nguyên thần rồi giam vào U Thiên Tháp, lại mới được thả ra cách đây không lâu, cũng từ lúc đó trở đi rất ít khi qua lại với Thiên Tộc, cứ thế một mình bế quan ở cái hành cung gọi là Thủy Linh Cung đó không hề ra ngoài nửa bước.

Thông tin này của Mị Giả khiến Tà Đế thêm khó hiểu rằng vì sao một vị thượng thần được tạo ra vì chúng sinh nhân loại, lại vì tình mà phạm phải thiên điều gây họa nhân gian? Càng buồn cười hơn là, một thượng thần khi phạm phải đại tội như thế lại có thể dễ dàng tránh được hình phạt hôi phi yên diệt, ngược lại chỉ lãnh mỗi hình phạt nhẹ đến thế.

Tà Đế nhếch môi khinh bỉ bọn người Thiên Giới rất biết cách bao che giảm tội, tiên nhân bọn chúng phạm phải đại tội thì có thể hờ hững gắn đại cho một hình phạt xem như có chứng rồi thôi, còn những tộc khác trong Lục Giới này nhất là Ma Tộc của hắn dù có phạm phải một điều nhỏ bé không đáng nhắc đến, chúng cũng sẽ trông gà hóa cuốc, chuyện bé xé ra to rồi gây cớ dựng chuyện.

Nói đi nói lại, vẫn cảm thấy vị Thủy Thần này có chút thú vị, bản thân mình là tiên nhân lại tự tách mình ra khỏi đám tiên nhân, thật khiến Tà Đế hắn muốn gặp một lần, lại nghĩ nếu có thể lôi kéo được hắn ta về phía Ma Tộc thì đó quả là một điều vô cùng có lợi cho kế hoạch của hắn.

"Đông Nô!"

"Có thuộc hạ."

"Đến Điểu Tộc vận chuyển đá kim cang về, ngoài người của ta và Ninh Dã, ai biết cứ giết." Tà Đế tay nghịch tách trà khiến nước bên trong tách sóng sánh trực chờ như muốn rơi ra ngoài, gương mặt âm lãnh của hắn nhắc đến chữ giết dửng dưng như không.

"Vâng, thuộc hạ sẽ đi ngay."

"Mị Giả, đi cùng Đông Nô."

"Vâng!" Mị Giả trả lời dứt khoát một tiếng, đồng thời tay ôm quyền hành lễ rồi vâng lệnh cùng Đông Nô rời đi không dám chậm trễ thêm giây nào. Tà Đế vẫn ngồi đấy dõi mắt nhìn tách trà đang cầm trên tay hồi lâu đoạn đặt lên bàn rồi đứng dậy bước ra khỏi vườn hoa lê.

Trăng đêm nay rất tròn, ánh trăng như những dải lụa mỏng trải xuống mặt đất, chiếu sáng cả dòng chữ Thủy Linh Cung trên cánh cổng bát giác trước mắt Tà Đế, hắn một thân tỏa đầy hàn băng thư thả bước từng bước vào bên trong. Càng đi càng quen thuộc, càng đi càng nghi hoặc, rồi chợt ngộ ra vì sao Dương Lam lại có biểu hiện bàng hoàng như thế khi tới lảm nhảm với hắn.

Tiếng đàn cầm từ đâu vang lên êm dịu đi vào lòng người, Tà Đế càng lúc càng bước sâu vào trong rừng hoa nơi tiếng đàn phát ra mỗi lúc một gần ấy, rồi chợt dừng lại, hắn dõi mắt nhìn hồ tuyết liên giữa rừng hoa lê, nhìn nữ nhân vận bạch y với mái tóc dài trắng xóa mờ ảo như ánh trăng lúc này đang ngồi dưới mái đình lục giác, bên cạnh cây ngọc cầm. Đôi tay thon nhỏ trắng như bạch ngọc của nàng lướt nhẹ trên dây đàn tạo ra những thanh âm du dương bầu bạn cùng trăng. Gió thổi những cánh hoa lê tung bay mang theo mùi hương thanh thuần lan tỏa khắp không gian, nữ nhân như họa đó ngồi cô độc giữa biển hoa tấu lên một khúc nhạc tự mình thưởng thức.

Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ