CHƯƠNG 15: CẦU TOÀN

20 2 0
                                    

Đặt bút tựa trên nghiên mực, Tà Đế từ tốn gấp quyển tấu chương cuối cùng chất chồng lên đống tấu chương đã phê xong trên văn án. Thuận miệng buông câu:

"Giờ này tiệc đã bắt đầu rồi nhỉ?"

Mị Giả mỉm cười, nói: "Trời đã tối, yến tiệc chắc đã bắt đầu, thuộc hạ nghĩ Đông Nô có lẽ đã giao được lá thứ kia cho thái tử Ninh Dã." Đoạn chần chừ một lúc lâu, nàng lại mập mờ lên tiếng "Thái tử Ninh Dã vốn là người có dã tâm, chúng ta hợp tác với hắn liệu..."

"Chính vì hắn là người có dã tâm nên sẽ hiểu rõ cái nào đang mạnh dần, cái nào đang yếu dần, và nên giúp bên nào để được lợi về mình."

"Nhưng nếu hắn có ý đồ khác?"

"Ta không cho phép bất cứ kẻ nào dám phá hỏng kế hoạch của ta."

Tà Đế buông lời chắc nịch lạnh đến thấu xương, khiến Mị Giả bất giác im bặt không dám nhiều lời. Cứ như thể một câu mà hắn vô tình thốt ra thôi cũng đã đủ nói lên con người hắn.

Tà Đế hắn là người trước giờ làm việc gì cũng đều suy tính rất kĩ càng, để bản thân không mắc phải một sai phạm nào dù là nhỏ nhất. Là người khi bắt đầu ngồi vào một bàn cờ đều sẽ âm thầm quan sát đối phương, nắm bắt điểm mạnh lẫn điểm yếu của địch mà dựa vào đó lựa chọn hướng đi mang chắc phần thắng về cho bản thân. Hoặc giả hắn có vô tình đi sai một nước thì đó cũng hoàn toàn là điều nằm trong kế hoạch của hắn, là suy tính đã vạch định sẵn của hắn, và chính tay hắn sẽ lật đổ cả bàn cờ kia, kết thúc cuộc chơi, nuốt chửng con mồi. Đối với Tà Đế mà nói, ngoài đứa hoàng muội ham chơi không ngoan ngoãn nghe lời hắn kia, thì trong mắt chỉ còn tồn tại vỏn vẹn hai loại người, một là người còn khả năng lợi dụng và hai là người hết khả năng lợi dụng. Mà với người hết khả năng lợi dụng, hắn sẽ vứt đi không thương tiếc. Hoặc giả người đó có cố tình hay vô tình gây khó khăn cản trở cho hắn, thì hắn cũng sẽ chẳng nể nang nghĩa cũ mà tận tay diệt trừ.

Một người quỷ kế đa đoan như Tà Đế biết rõ con mồi của hắn cần những gì, lo sợ những gì mà đưa ra những mồi nhử phù hợp. Cũng giống như thái tử Ninh Dã của Điểu Tộc, một người luôn tràn đầy tham vọng nắm giữ quyền lực lớn hơn những gì bản thân đang sở hữu. Chỉ cần trong lòng hắn ta vẫn còn tham vọng ấy, Tà Đế sẽ khiến nó mỗi lúc một lớn hơn, sẽ tiếp tục để hắn ta ăn uống no nê trong những ảo tưởng ấy mà âm thầm rút đi sạch sẽ mọi thứ có lợi về mình. Đợi khi Đông Nô đem đồ Tà Đế hắn muốn an toàn về U Đô, đến khi đó nếu thái tử Ninh Dã còn thuận theo hắn thì sẽ còn một con đường sống, nếu không hắn sẽ tận gốc diệt trừ, san bằng cả Điểu Tộc.

"Mang đống tấu chương đó đi đi."

"Vâng" Mị Giả nghe lệnh liền dùng thuật biến đống tấu chương đang chất chồng trên văn án kia một giây thu gọn vào người rồi biến mất không vết tích, đoạn hành lễ lui ra ngoài.

Tà Đế chấp hai tay sau lưng đứng trước cửa sổ, hắn nâng mắt nhìn khoảng trời đêm đang treo lơ lửng nửa vầng trăng yếu ớt, bên cạnh những vì sao lập lòe trong sắc xanh đen mờ ảo của U Đô. Chợt trong đầu lại hiện lên gương mặt của Thủy Thần khiến hắn bỗng khựng lại, trong lòng chợt dấy lên ý muốn đến gặp nàng, đến gặp nữ nhân mà hắn không khỏi tò mò ấy.

Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ