CHƯƠNG 29: TẠO CỚ

13 1 0
                                    

"Ngươi muốn làm gì?"

Hồng Liên cau mày, ngay lập tức rút thanh đoản đao bên hông ra lao nhanh đến chắn trước mặt Thủy Thần, ánh mắt đề phòng nhìn Nhục Thu.

Phúc Tử đang khúm núm phía sau Nhục Thu, lúc này thấy sự việc không hay liền thu lại vẻ mặt e sợ vì tội lỗi của mình, vội vội vàng vàng chạy đến chỗ Hồng Liên, gượng cười nói: "Vị cô nương này có gì từ từ nói, công tử nhà ta không phải cố ý giật áo của tiểu thư nhà cô nương đâu a, chỉ là do nô tài ta sơ ý nên, cô nương có thể nào hạ vũ khí xuống rồi chúng ta từ từ nói chuyện được không?"

Thủy Thần đưa tay lên chạm nhẹ vào cánh tay đang cầm đoản đao của Hồng Liên, khiến nàng ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, rồi như hiểu ý mà hạ đoản đao xuống đứng dịch sang một bên, vẻ mặt vẫn còn đề phòng nói: "Cô nương cẩn thận."

Thủy Thần nhẹ gật đầu đáp lại lời nói của Hồng Liên, đoạn từng bước tiến đến trước mặt Nhục Thu vẫn còn đang đứng ngẩng ra đấy nhìn nàng, hỏi: "Công tử có thể cho ta xin lại đồ?"

Nhục Thu bị giọng nói của Thủy Thần làm cho sực tỉnh liền chớp mắt bối rối nói: "À, đây.", đoạn đưa chiếc áo choàng tuyết sắc đang cầm trên tay đến trước mặt nàng.

Thủy Thần nhận lấy chiếc áo choàng từ tay Nhục Thu, không nói không rằng từ tốn khoác lên người. Y nhìn nàng, cười ngượng ngùng nói: "Thứ cho tại hạ thất lễ vì sự vô ý của mình, mong cô nương lượng thứ bỏ qua."

Nàng nâng mắt nhìn y, hờ hững đáp: "Không sao."

Hồng Liên ho nhẹ một cái, nói: "Lần sau đi đứng nhớ nhìn trước ngó sau, may mà ngươi chỉ giật phải áo choàng, chứ nếu mà đụng trúng cô nương nhà ta, ta nhất định không bỏ qua như vậy đâu." Cho dù y là nam nhân tuấn tú nhất mà nàng từng gặp đi chăng nữa.

"Chúng ta về thôi." Thủy Thần nói với Hồng Liên, đoạn xoay người định cùng nàng ấy rời đi thì Nhục Thu bỗng cất tiếng: "Cô nương chậm đã?"

Thủy Thần nâng mắt nhìn y, hỏi: "Công tử còn chuyện gì ư?"

"Ta có thể mạn phép xin quý tính đại danh của cô nương được không?"

"Quý tính đại danh của ta?" Thủy Thần tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

"À, là vì tại hạ lúc nảy có thưởng thức qua tiếng cầm của cô nương, cảm thấy rất hay, mà tại hạ cũng có biết chút ít về âm luật nhưng lại chưa từng nghe qua người nào có thể chơi đến cảnh giới như thế. Cảm thấy rất ngưỡng mộ nên mạo muội đuổi theo là vì muốn biết quý tính đại danh của cô nương, cũng có thể xin được kết giao bằng hữu vì tại hạ vừa mới đến nơi này, cũng không quen biết ai."

"Cảm ơn lời khen của công tử. Ta tuy là người ở Du Châu, nhưng rất ít khi đi lại ở đây nên không rành rõi về nơi đây, có lẽ không giúp công tử đây tham quan được, công tử có thể tìm người khác. Giờ ta phải về rồi, xin phép cáo từ."

"Nếu cô nương có việc gấp thì tại hạ không làm phiền nữa, nhưng mà theo tại hạ thấy hình như tuyết đang rơi càng lúc càng nhiều, tuy cô nương đã có áo choàng nhưng chắc không chống được việc tuyết thắm ướt nhỉ? Nếu cô nương không chê tại hạ có thể cho mượn ô mà mẫu thân tại hạ tặng, hôm sau hay hôm kia nếu cô nương rảnh thì quay lại trả ô cho tại hạ, tại hạ là khách trọ phòng 101 ở khách điếm Như Ý gần đây, tại hạ sẽ đợi."

Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ