CHƯƠNG 56: VƯƠNG LÀ THIÊN, LỜI VƯƠNG LÀ PHÁP

7 1 0
                                    

A Khúc mím chặt môi, tay cầm đóa Đào Chuông, dáng vẻ thiếu kiên nhẫn đi đi lại lại trong Tam Di điện. Đã năm sáu canh giờ trôi qua mà nàng chẳng nhận được chút tin tức nào từ Dương Lam, trong lòng không khỏi thấp thỏm lo lắng đứng ngồi không yên. Định qua nửa nén hương nữa nếu đóa Đào Chuông kia vẫn không có phản ứng gì, nàng sẽ tự mình đi tìm Dương Lam. Nào ngờ tin tức đâu chẳng thấy lại đột nhiên nghe tiếng hành lễ cúi chào của mấy thủ hạ ngoài cửa, vừa ngoảnh đầu liền thấy Mị Giả một thân hắc lam y hiên ngang tiến thẳng vào Tam Di điện khiến A Khúc một thoáng bàng hoàng.

A Khúc vội phất tay nhanh chóng giấu đi đóa Đào chuông, đoạn khẽ cúi đầu chào nhẹ một cái, mỉm cười nhìn Mị Giả, nói: "Mị Giả đại nhân không biết đến đây có chuyện gì ư?"

"Ta đem Hồng Điểu cao đến cho tam công chúa."

Mị Giả một mặt không chút biểu cảm nói, trên tay còn cầm một đĩa bánh hình những con kim sí điểu màu hồng cam đang vươn mình sải cánh, hình dáng nhào nặn chăm chút tỉ mỉ, mùi thơm ngọt ngào của bánh thoáng chốc bay ngập khắp phòng, quả không hổ là món bánh nổi danh của Điểu tộc, cũng là món tráng miệng được liệt trong hàng điểm tâm mà Dương Lam thích. Chỉ là hiện tại Dương Lam không có mặt ở đây, mà A Khúc nàng lại không ngờ sau bao nhiêu việc cần phải xử lí bận đến tối tâm mặt mũi vì Tà Đế bế quan, vị la sát Mị Giả này lại vẫn có thời gian rảnh rỗi quan tâm đến Dương Lam, còn không quên đem bánh đến cho công chúa của nàng sau khi từ Điểu tộc trở về. Quả là một chuyện ngoài ý muốn, càng là một bước ngoặt mà A Khúc nàng không thể ngờ.

"Vậy phiền đại nhân rồi, cứ cho người mang đến hoặc kêu ta qua lấy là được, đâu cần phải đích thân đến đây thế này. Đại nhân đúng thật là có lòng mà." A Khúc vừa cười khách sáo vừa tiến đến gần Mị Giả, hai tay nhận lấy đĩa Hồng Điểu cao trên tay Mị Giả, lại không quên bồi thêm một câu thoáng ý tiễn khách: "Chuyện nội vụ chắc còn nhiều thứ cần đại nhân xử lí, để tránh chậm trễ, đại nhân cứ thong thả, đĩa bánh này ta sẽ giúp đại nhân đưa cho công chúa."

Mị Giả cảm thấy A Khúc có gì đó không đúng, lại nhận ra ba bốn phần ý muốn nhanh chóng đuổi nàng rời đi của A Khúc, liền không khỏi nghi hoặc. Ánh mắt dò xét, tay cầm đĩa bánh cũng không chịu buông lõng, nàng cứ thế ghì chặt hơn như không muốn đưa cho A Khúc, đoạn hỏi: "Tam công chúa đâu rồi?"

A Khúc vừa nghe nhắc đến cái vị ngoan cố đã trốn đi từ lâu kia liền không hẹn mà khẽ giật mình, nụ cười trên gương mặt cũng một thoáng cứng đơ đầy ngượng ngạo. Nàng di dời ánh nhìn sang đĩa Hồng Điểu cao hòng tránh đi ánh mắt dò xét của Mị Giả, tay cũng cố gắng ghì lấy đĩa bánh, đáp lời: "Công chúa đang tắm bên trong, đại nhân lại đến không đúng lúc nên không tiện ra gặp, thế nên ta thay công chúa nhận chút tấm lòng của đại nhân."

A Khúc nàng thường ngày miệng mồm lanh lẹ, xử lí tình huống nhanh gọn, luận văn hay chửi mắng người cũng không đến nổi tệ, lại có Dương Lam làm chỗ dựa nên bản lĩnh hiên ngang không sợ trời không sợ đất khi đối diện với những người có địa vị cao hơn mình cũng có thừa. Nhưng nói đi nói lại, A Khúc nàng ngoài sợ Tà Đế ra thì vẫn có chút e dè khi đối diện với vị la sát Mị Giả này, cho nên trước tình huống hai mặt một lời, ta cố tình lừa ngươi mà ngươi cứng đầu nhất quyết nghi hoặc đến cùng này, A Khúc cảm thấy bản thân đang có chút yếu thế. Nàng hai mắt đảo liên tục, lòng âm thầm dò xét, trong đầu cũng không ngừng suy nghĩ ra một vài lí do sẵn sàng ứng cứu cho tình huống tiếp theo. Nhưng đợi một lúc rồi mà chẳng nghe thấy Mị Giả nói gì, lại bất giác buông thõng đĩa Hồng Điểu cao ra khiến A Khúc trong lòng thầm nghĩ chắc việc đã ổn, nào ngờ lại nghe Mị Giả cất tiếng hỏi: "Ngươi lại để công chúa trốn ra ngoài rồi ư?"

Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ