CHƯƠNG 3: THÁNH VẬT HOA GIỚI

83 5 0
                                    

Một thân bạch y thanh khiết, Thủy Thần ngồi xổm giữa các chồi non xanh mởn trong biệt viện, chú tâm đắp đất tỉ mỉ cho một chồi non nhỏ, ống tay áo bằng lụa của nàng được xoắn lên một cách tùy tiện ngang khuỷu, để lộ đôi tay mảnh khảnh trắng như bạch ngọc. Ánh nắng mặt trời như những sợi kim tuyến mỏng manh rọi thẳng đến mái tóc trắng muốt của nàng khiến nó sáng rực lên đẹp như những sợi tơ tầm ngàn năm quý hiếm, vài giọt mồ hôi lấm tấm vương trên trán nàng cũng nương đó mà trở nên lấp lánh như những hạt ngọc châu nơi thủy cung.

Đưa tay lên chặm nhẹ những giọt mồ hôi, Thủy Thần đứng dậy đảo mắt nhìn một lượt các chồi non mà nàng vừa trồng xong một cách đầy hài lòng. Môi mỏng như cánh đào khẽ nhếch lên thành một nụ cười tán thưởng, Thủy Thần nhẹ nhàng vung tay liền tạo ra những giọt mưa nhỏ rơi trên các chồi non ấy, những tán lá khẽ cử động khi nước mưa rơi xuống hệt như những đứa trẻ đang hớn hở đùa nghịch trong cơn mưa mùa hạ.

Nàng thấy thấp thoáng nụ cười ôn nhu của thiếu niên nơi vườn hoa lê năm xưa như ẩn như hiện trong cơn mưa do chính nàng tạo ra. Kí ức như ngọn gió đầu mùa khẽ ùa về khiến tâm nàng bất giác nhói lên đau đớn.

Hơn vạn năm trước, trong một lần đến Hoa Giới, Thủy Thần không may đánh thức yêu nhân Hỗn Xà canh giữ lối vào Thủy Kính, kết quả con yêu nhân đầu người mình rắn này tức giận khi phát giác có người đột nhập liền nhe nanh múa vuốt lao thẳng đến chỗ nàng khi nàng đang còn loay hoay nhổ cái linh chi ngũ sắc duy nhất trên vách đá. Nhanh tay cất linh chi đi, Thủy Thần xoay người né móng vuốt của Hỗn Xà đang nhắm đến mình để nhường cho vách đá phía sau hứng trọn một đòn hung hiểm, vách đá bị móng vuốt vừa dài vừa đen của Hỗn Xà lướt qua liền nổ vang một tiếng lớn rồi nứt ra một đường sâu hoắm, vài mảnh đá vỡ vụn còn bất hạnh rơi xuống mặt đất từ độ cao vài trượng. Không đánh trúng được Thủy Thần, Hỗn Xà càng thêm phẫn nộ, mắt nó trở nên đỏ hoe một màu máu, chiếc đuôi rắn bỗng dưng mọc ra rất nhiều gai sắt nhọn, toàn thân nó lan tỏa nồng nặc sát khí bức người, Thủy Thần cau mày nâng tay phải lên, lưu thủy trong suốt từ đâu hiện ra lơ lửng trên không rồi chạy dài thành một đường thẳng, hướng lưu thủy chạy qua hiện rõ từng phần của một thanh kiếm, đến khi lưu thủy biến mất thì thanh Thủy Lung Kiếm trong suốt lấp lánh như kim cương đã ở trên tay Thủy Thần.

Hỗn Xà nâng đuôi quất mạnh về phía Thủy Thần, nàng vung kiếm chém ngược lại nó, cứ thể ẩu đả giữa một thần một yêu diễn ra không ngừng nghỉ, mà mỗi một đòn tấn công đều là những đòn chí mạng dành cho đối phương, Hỗn Xà như không biết mệt là gì cứ điên cuồng gào thét đồng thời gián đòn liên tiếp về phía Thủy Thần, nàng cũng không hề chịu thua, tung chiêu phản công và né tránh một cách điêu luyện. Nhưng một phút bất cẩn, Thủy Thần lại vô tình để lộ sơ hở liền bị Hỗn Xà một vuốt chém ngang tay, ống tay áo bằng lụa rách toang một đường để lộ ra vết thương đang rỉ máu, tuy miệng vết thương không sâu nhưng vì Thủy Thần hôm nay mặc bạch y nên màu máu như được nền mà loang ra vô cùng bắt mắt, hệt như đóa hồng đỏ đang ngự trị đầy mị hoặc.

Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ