CHƯƠNG 6: HUYỀN MINH? CÁI TÊN RẤT HAY

42 2 0
                                    

Thủy Thần bước xuống từ đẩu vân, đảo mắt nhìn nơi thâm sơn cùng cốc kia một lượt, vẫn là rừng trúc xanh cô tịch, vẫn là dòng sông nhỏ chảy bình yên dưới vách núi cao, nhưng có vẻ như cây cối ở quanh đây mọc nhiều hơn so với mấy ngày trước, chính xác hơn phải nói là mấy năm trước mới đúng.

Thiên giới và trần gian vốn khác biệt, ngay cả thời gian cũng là một khoảng cách vô cùng vô tận, từ lúc Thủy Thần cứu tiểu phàm nhân kia cho đến lúc nàng quay về Thiên Giới cũng đã ba ngày. Đối với thần tiên như nàng thì thời gian ba ngày mà nói vốn rất ngắn ngủi, nhưng đối với nhân loại lại hoàn tác khác biệt bởi vì đó là khoảng thời gian dài tận ba năm.

Đã ba năm, cảnh cũ còn có chút thay đổi huống chi lời hẹn của một tiểu hài tử hỉ mũi chưa sạch, đã tự dặn lòng là không quan tâm đến nó nữa, nhưng không biết sao lại chẳng thể quên được câu nói dạo này muốn viết mệnh cách bi thương của Ti Mệnh, không quên được đôi mắt tròn xoe rưng rưng khi nó nhìn nàng, lại còn vì nó mà viện cả lý do không cho Lâm Y đi cùng. Nàng tò mò không biết tiểu phàm nhân đó còn đợi nàng hay đã rời đi rồi? Nhưng xem ra... Nó đã đi rồi.

Một thân lam y cùng mái tóc đen dài ngang lưng, Thủy Thần rảo bộ từng bước trên con đường ven sông đầy sỏi đá, hai lần đến nàng đều rất thích không khí nơi đây, nó rất trong lành và thanh tĩnh khác hẳn với sự xô bồ huyên náo của nhân gian ngoài kia, cứ như rừng trúc kia tự nguyện mang lấy vẻ âm u không nên có để ngăn con người đặt chân vào nơi này vậy.

Thủy Thần nhắm mắt hít một hơi thật sâu không khí trong lành, nghe vẳng bên tai tiếng lá cây kêu xào xạc, tiếng nước chảy róc rách từ khe đá, tiếng chim muôn hót ríu rít, cảm nhận từng nhịp thở của vạn vật nơi đây.

Chợt khựng lại, nàng mở mắt, quay người sang hướng đối diện với sự bất thường mà nàng cảm nhận được, một tiểu phàm nhân tầm sáu bảy tuổi bước ra từ rừng trúc, vẫn là gương mặt bánh bao khiến người khác không kìm được mà muốn cưng nựng ấy, nó nhìn thấy nàng thì khựng lại vài giây, sau đó mắt như sáng lên lộ rõ sự vui mừng không cách nào che dấu được, nhắm ngay hướng nàng mà chạy ào đến, dang đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy hai chân nàng nhưng vẫn bất lực không thể ôm trọn được vì đôi tay nó quá ngắn, nó áp sát người nàng với thân hình nhỏ nhắn của bản thân cùng cái đầu chỉ cao tới ngang rốn nàng.

"Ta biết người nhất định sẽ quay lại mà."

Huyền Vũ cười tươi ngẩng đầu nhìn Thủy Thần, tay vẫn ôm khư khư lấy chân nàng không buông cứ như sợ bản thân lơ là buông lỏng tay một tí nàng sẽ lập tức bỏ lại nó mà chạy đi mất, khiến nàng cảm thấy hành động đó của nó rất đáng yêu lại rất ấm áp.

Thủy Thần nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, mỉm cười ôn nhu nói: "Ngươi vẫn đợi ta ư?"

"Đương nhiên, ngày nào A Vũ cũng ở đây đợi người." Huyền Vũ chớp chớp mắt, cái miệng nhỏ chu chu lên nói từng chữ rành mặt, bộ dạng không thể nào thành thật hơn. Thủy Thần gỡ hai tay nó ra khỏi chân nàng, đoạn ngồi xổm xuống trước mặt nó, tay vẫn nắm trọn lấy đôi tay nhỏ bé đầy thịt của nó.

Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ