CHƯƠNG 7: ĐAU THẤU TÂM CAN

40 1 0
                                    


không đưa nàng hạ xuống rồi biến mất, nàng đứng giữa xác người, chiếc váy trắng thuần khiết Thủy Thần mỉm cười nói: "Nhưng giờ ta lại muốn ra ngoài rồi."

"Minh Nhi có thể nào chỉ để mỗi mình ta ngắm gương mặt nàng được không?"

Huyền Vũ nắm lấy tay Thủy Thần, hắn vẫn nhìn nàng với đôi mắt ôn nhu như thế, mấy ngày qua hắn không phải tự nhiên mà chấp nhận bên cạnh nàng không ra ngoài, mà là vì hắn đang ghen, đang rất ghen, hắn nghĩ cứ nên nhốt nàng bên cạnh hắn như thế này, không cho nàng rời hắn dù chỉ một bước.

Ngoài miệng đám người đó nói nàng là yêu nữ, nói hắn không tránh xa nàng thì một ngày nào đó cũng bị nàng ăn sống. Nhưng khi nhìn đám nam nhân kia, hắn thấy rõ ràng trong mắt họ là sự thèm khát, là ý muốn chiếm hữu, là sự ganh ghét đố kỵ, bởi vì vẻ đẹp của nàng quá động lòng người, bởi vì nàng quá thuần khiết. Hắn biết nàng chỉ coi hắn như một đứa trẻ mà nàng nuôi nấng đến khôn lớn, hắn biết việc hắn yêu người nuôi nấng mình, yêu người mà hắn xem là phụ mẫu, là sư phụ, là một điều trái với thiên thường đạo lí nhưng hắn vẫn không thể nào ngăn cản được bản thân yêu nàng, đến khi hắn sực tỉnh nhận ra được thì tâm này đã lún quá sâu. Cũng bởi vì quá yêu nàng, hắn lại sợ, sợ nếu lỡ một ngày nàng có người nam nhân khác rồi không cần hắn nữa, sợ nàng sẽ rời bỏ hắn mà đi, sợ một lúc nào đó khi hắn mở mắt sẽ không còn thấy nàng nữa, hắn cứ luôn nơm nớp lo sợ như thế.

"Minh Nhi không thích bọn nữ nhân kia đến gần ta, ta sẽ cách xa họ... Nhưng người có thể nào chỉ để mỗi mình ta được trông thấy gương mặt người có được không? Ta... Ta cũng sẽ chỉ để mỗi mình người có thể thấy gương mặt ta, có được không?"

"A Vũ muốn thế ư?"

"Ừm, ta cũng không thích khi đám nam nhân kia cứ nhìn người chằm chằm như thế."

Thật ngốc... Cả ta và ngươi!

Thủy Thần mỉm cười nâng tay lên chạm vào gương mặt yêu nghiệt của Huyền Vũ, chạm vào nam nhân duy nhất khiến tim nàng vang lên từng nhịp rõ ràng, chạm vào người duy nhất khiến nàng cảm thấy ấm áp nhất thế gian này.

Đoạn tình cảm này cứ thế bị kèm cặp ở một chữ "nhẫn", hắn cũng thế, nàng cũng thế, cho đến khi...

Mùa xuân năm ấy, hoa lê trong vườn nhà đang độ nở rộ đẹp nhất, những tán cây cao rộng đều phủ đồng nhất một màu trắng xóa của những đóa hoa năm cánh, ngay cả lá cũng được trải một lớp lông trắng mịn mọc xen kẽ qua những nhánh cây, hương hoa lê thanh dịu man mác lan tỏa từ căn nhà gỗ bay khắp rừng trúc. Các cánh hoa được gió thổi rơi rụng bay đầy không gian như tạo ra huyễn cảnh thanh thuần bình yên đẹp đến nao lòng. Thủy Thần một thân bạch y đứng giữa rừng hoa trắng xóa ấy, nhìn nam nhân với gương mặt yêu nghiệt đứng trước mặt nàng, những cánh hoa như tùy ý rơi trên vai hắn đầy mị hoặc, hắn ôn nhu nở một nụ cười nhìn nàng, nụ cười như gió xuân khiến con người ta xao xuyến, lại như ánh mặt trời ấm áp xua đi cái lạnh những ngày đông.

Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ