CHƯƠNG 33: DUY CHỈ CÓ NÀNG

9 1 0
                                    

Nhược An tay bê một tráp gỗ đựng chén chè dương chi kim lộ(1) cùng tỳ nữ Ngọc Hương từ tốn mang đến chỗ mái đình bát giác cho Tà Đế. Thân hình uyển chuyển lướt qua mặt Thủy Thần, nàng ta đặt tráp gỗ lên bàn đá, nở một nụ cười mị hoặc, nói: "Hôm nay muội có học làm món chè mới, nên muốn mang đến cho huynh dùng."

Tà Đế liếc mắt nhìn đến dáng vẻ chú tâm vào thanh thất huyền cầm trên bàn của Thủy Thần, vẻ mặt điềm nhiên như chẳng có chút gì quan tâm, liền cất lời: "Vất vả cho muội rồi."

Giọng nói ôn nhu ấy khiến Thủy Thần một thoáng ngạc nhiên, đôi tay đang chỉnh dây đàn cũng bất giác run lên. Nhìn thấy phản ứng đó của nàng, Tà Đế trong lòng cảm thấy có chút thích thú.

Thủy Thần suốt ba ngày qua ở bên cạnh hắn không nói không rằng, hắn nói hay hỏi gì cũng đều chỉ trả lời bằng cách gật đầu hoặc lắc đầu. Nàng đâu phải kẻ câm, lại trưng ra những hành động đó là đang ngoan cố đối đầu lại hắn ư? Nàng nghĩ ai mới thật sự là người nên giận đây.

Hắn chưa trách nặng nàng vì những hành động thiếu suy nghĩ kia đã là may mắn cho nàng rồi, ấy vậy mà nàng còn chưa chịu biết điều mà nhận lỗi với hắn, còn dám tỏ thái độ này kia kia nọ với hắn cứ như hắn là người sai không bằng, khiến hắn nhìn thôi cũng cảm thấy khó chịu trong lòng.

Nghĩ đến đây, lửa giận lại bốc lên, hắn cất giọng lạnh tanh, nói: "Nàng không thấy Nhược An đến hay sao mà không tự mình nhường chỗ."

Cánh tay đang chỉnh sửa dây đàn chợt ngừng lại, Thủy Thần mặt vẫn cúi gầm, cử chỉ chậm chạp thu tay về, không nói không rằng cứ thế đứng dậy ôm lấy thanh thất huyền cầm mà lùi sang một bên, cũng chẳng ngẩng mặt nhìn lấy Tà Đế một cái. Nhược An nhếch môi vui vẻ ngồi vào chỗ cạnh Tà Đế, nói: "Cũng gần đến tết nguyên tiêu rồi, đến lúc đó huynh cùng muội đi dạo thành được không?"

"Còn mấy ngày nữa?"

"Ba ngày nữa."

"Ừm."

"Vậy huynh cùng đi với muội nhé? Muội thật sự rất muốn cùng huynh..."

"Được thôi."

Cũng chẳng để Nhược An nói hết câu, Tà Đế đã nhanh chóng đáp ứng nàng ta, đôi mắt khẽ đảo đến dáng người đang đứng một góc kia cố tình quan sát sắc thái của nàng. Một giây thoáng qua, hắn thấy vai nàng khẽ run, đôi mắt kia của nàng cứ liên tục nhìn vào khoảng không vô định, cũng chẳng màn nhìn đến hắn. Là hắn cố ý như thế để xem phản ứng của nàng như thế nào, nhưng nàng vẫn cứ cứng đầu không chịu mở miệng nói bất cứ lời gì khiến lòng hắn như bừng lửa giận.

"Vậy thì tốt quá rồi. lúc đó chúng ta sẽ đi thả hoa đăng, sẽ cùng dạo phố..."

Nhược An đã không nghĩ Tà Đế lại đồng ý yêu cầu của mình, mọi lần nàng muốn hắn cùng nàng đi đâu đấy, hắn đều một mặt lạnh tanh trả lời không có thời gian, hôm nay tự dưng lại chấp nhận yêu cầu của nàng, lại còn nhanh chóng như vậy, chắc hẳn là vì muốn cho Huyền Minh xem. Nhưng cho dù có là thế đi chăng nữa, miễn là hắn đồng ý đi cùng nàng, tới lúc đó nàng ắt sẽ tự nghĩ cách bồi đắp thêm tình cảm cho cả hai.

Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ