CHƯƠNG 30: CỐ NHÂN TRÙNG PHÙNG

16 1 0
                                    

Thủy Thần lại chẳng ngờ được rằng, ở một góc nhỏ cạnh ngã rẽ của hành lang đối diện chỗ nàng và Tà Đế đứng vừa nảy. Nhược An đang nghiến chặt răng nhìn nàng với đôi mắt lan tỏa nồng nặc huyết khí, hận không thể băm nàng ra thành trăm mảnh ném cho chó ăn.

"Đáng lẽ từ lúc huynh ấy mang ả tiện nhân đó về thì ta nên giết ả mới phải."

Nhược An âm giọng đầy sát khí nói với tì nữ Ngọc Hương đứng bên cạnh, lại như đang oán than với chính bản thân nàng.

Phải, nàng muốn có được trái tim Tùy Nhuận, muốn giành lại Tùy Nhuận từ cái lúc mà hắn tỉnh dậy từ cỗ quan tài kia. Nàng biết rõ ngay lúc này nàng yêu hắn đến thế nào. Nhưng nàng lại không ngờ rằng, mong ước khiến mọi thứ trở lại như lúc đầu lại khó đến thế, lại không ngờ rằng một Tùy Nhuận khi dứt tình lại trở mặt lãnh đạm đến thế. Mà mọi thứ đang càng lúc càng đi xa khỏi quỹ đạo ban đầu chính là vì ả tiện nhân trước mặt nàng kia, tất cả đều vì ả mà ra. Vì ả mà Tùy Nhuận càng lúc càng đối xử lạnh nhạt với nàng, vì ả mà mối hôn sự giữa nàng và hắn mãi vẫn chẳng được hắn nhắc đến. Ả càng lớn càng xinh đẹp, ả hệt như yêu nữ hút hết hồn tất cả nam nhân gặp ả, chiếm trọn trái tim Tùy Nhuận, chiếm trọn ánh mắt lẫn vòng tay bảo vệ che chở của hắn mà không phải nàng. Vị trí đó đáng lẽ ra phải là của nàng mới đúng. Suốt chín năm qua, nàng đã nhẫn nhịn, đã cố gắng làm mọi thứ chỉ mong nhận được sự chú ý của Tùy Nhuận. Nhưng không, chỉ vì có sự tồn tại của ả tiện nhân đó, nàng ngay lập tức bị lu mờ trước hắn. Đã cố gắng tìm mọi cách diệt trừ ả nhưng vẫn thất bại chỉ vì lí do duy nhất, mọi thứ về ả đều trong tầm nhìn của Tùy Nhuận, đều được hắn bảo vệ một cách chu toàn. Nhưng lúc này nàng thật sự không thể nhẫn nhịn được nữa, không nhịn được nữa rồi..

"..."

Hôm sau, khi đợi Tà Đế dùng bữa sáng xong, Thủy Thần chuẩn bị mọi thứ chu toàn như thường ngày theo thói quen của Tà Đế, để tránh việc hắn cho gọi nàng đột xuất. Sau đó nhanh chóng mang chiếc ô mà hôm qua đã mượn của Nhục Thu, rồi cùng Hồng Liên vào thành nhằm trả lại cho y. Vì nàng chẳng thích dây dưa hay mang nợ ai quá lâu, chỉ muốn nhanh chóng trả lại đồ cho chủ của nó càng sớm càng tốt. Thật may là hôm nay trời tuy vẫn còn lạnh nhưng tuyết đã ngừng rơi hẳn, nàng cũng không cần phải mang ô theo dự phòng.

Thủy Thần cùng Hồng Liên ghé vào khách điếm Như Ý mà hôm qua Nhục Thu nói, nàng đảo mắt nhìn một lượt cái phong cách trang trí xa hoa bên trong lẫn ngoài của khách điếm, khiến người nhìn cảm thấy rất vừa mắt, quả không hổ danh là khách điếm dành cho tầng lớp thượng lưu.

Hồng Liên tiến đến quầy, vỗ nhẹ tay lên bàn, gọi: "Ông chủ!"

Ông chủ khách điếm đang loay hoay vừa xem sổ sách vừa điều khiển ngón tay lanh lẹ di chuyển mấy hạt gỗ trên bàn tính, nghe thấy tiếng gọi của Hồng Liên liền lập tức ngẩng đầu, cười thân thiện, hỏi: "Vị cô nương muốn thuê phòng hay dùng cơm?"

"Không, ta đến tìm người."

"Tìm người? Cô nương là muốn tìm khách trọ phòng nào?" Ông chủ khách điếm vui vẻ hỏi.

"Vị công tử đó bảo là khách phòng 101."

Thủy Thần tiến lên trước trả lời ông chủ khách điếm Như Ý, khiến ông ta theo quán tính nâng mắt ngước nhìn, liền một thoáng ngẩng người với ngũ quan tuyệt thế của nữ nhân trước mắt. Hồng Liên thấy vậy liền ho nhẹ hai tiếng khiến lão như nhanh chóng thoát khỏi mơ mộng, bối rối gãi đầu, đoạn cười trừ, nói: "Ý cô nương hỏi là vị công tử tuấn tú ở phòng cao cấp ấy hả?"

Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ