Chương 24: Ích Kỷ

1K 58 2
                                    


Heeyeon tỉnh lại, cho dù rượu cồn khiến cô ngủ rất ngon, nhưng lại là bị cánh tay tê dại làm cho đau mà tỉnh. Mở mắt ra, thời gian đầu tiên cô cảm thấy khó chịu trên cánh tay, có chút thống khổ động rồi động cơ thể, một khắc sau thì nhận ra cơ thể bản thân khác thường.

Cô dùng cánh tay hoạt động tự do còn lại sờ sờ cánh môi còn có chút ướt, bản thân trước khi ngủ không có thói quen bôi son nước, mà tình hình như vậy, đồ như vậy, tự nhiên cũng sẽ không phải son môi. Cô theo bản năng nhìn xuống phía Junghwa đang ủ trong ngực mình mà ngủ, trí nhớ cũng liền trở lại buổi tối điên cuồng hôm qua.

Mặc dù chuyện say rượu cô không nhớ được, nhưng khung cảnh từ sau khi trong phòng tắm bước ra ngược lại nhớ rất rõ ràng. Hồi tưởng lại, bản thân vẫn không quên được đối phương tối qua như thế nào quấn lấy mình, dùng loại ngữ khí gần như cầu xin để  mình liếm lấy địa phương kia của nàng ấy. Sau đó Heeyeon cũng chịu không nổi thỉnh cầu của Junghwa, liền thật sự liếm xuống.

Lần đầu tiên liếm địa phương đó, Heeyeon nói không bài xích là giả, nhưng mà sau bài xích, cô lại quên đi bản thân rốt cuộc làm cái gì. Chỉ mơ hồ nhớ được chỗ đó của Junghwa rất nóng rất mềm, mang theo hương thơm của sữa tắm, còn có một loại mùi thơm như có như không. Rõ ràng chỉ nói là liếm một cái, nhưng cánh môi của bản thân vừa dán lên nơi đó, đối phương liền ôm lấy đầu của cô không cho rời khỏi, sau khi giãy giụa không có hiệu quả, bản thân liền có chút tức giận đối đãi địa phương đó, sau đó....

Heeyeon nghĩ đến những thứ dịch thể kia tràn đầy ở bên khóe miệng mình, cho đến bây giờ cô còn nhớ rất rõ chỉ là liếm mấy cái mà thôi, Junghwa lại liền cao triều. Lần nữa nghĩ đến chuyện tối qua, cô có chút tức giận bản thân mất đi lý trí làm chuyện như vậy, lại khó tránh tâm thái mềm lòng của mình. Cô cũng rõ bản thân đối với đối phương cũng là động tình rồi, mọi người đều nói nữ nhân là sinh vật cảm tính, không có thích thì sẽ không động tình, nhưng mà, cô rốt cuộc tại sao đối với Junghwa lại có hảo cảm chứ? Điểm này, sợ là cả bản thân Heeyeon cũng không rõ.

Cô quay đầu nhìn người trong lòng, người ấy sau khi ngủ ngũ quan lộ ra càng thêm nhu mị. Nàng rúc ở trong lòng của mình, bộ ngực mềm mại dán chặt vào mình, toàn thân đều cuộn thành một đoàn. Junghwa như vậy hoàn toàn không giống như loại người cố chấp biến thái trong ngày thường, Heeyeon cau mày đem cái tay bị nàng đè chặt rút ra, có lẽ là động tác quá lớn đã làm tỉnh nàng.

"Ngô~... Hani..." vì tối qua kêu quá mức đến khàn cả giọng, thanh âm của Junghwa lộ ra đến vô cùng khàn, lại hấp dẫn cực kì. Thấy đối phương cười nhìn mình, ở trên trán mình hạ xuống một nụ hôn, Heeyeon không thích nàng ấy vừa tỉnh lại thì nhiệt tình như vậy, lại chỉ có thể lúng túng cười lấy.
                   

"Ân." Cô không biết bản thân nên hồi đáp cái gì, hai người làm loại chuyện kia, cô không cảm thấy có cái gì thay đổi, nhiều nhất là bản thân thật sự đã đến bước phá quán tử phá suất( biết làm sai còn không sửa chữa mà để sự việc tiếp tục), vì có thể trốn ra ngoài, cô cái gì cũng nguyện ý làm.

"Hani là đang xấu hổ sao? Tối qua chị để em rất thoải mái, đặc biệt là cuối cùng, chị liếm em sắp đến tan chảy rồi." Dường như cảm giác chia sẻ trên giường là điều yêu thích của mỗi cặp tình nhân, nhưng mà Heeyeon thực sự chịu không được Junghwa vừa sáng sớm thì nói mấy thứ này. Cô chợt quay đầu, nhìn gương mặt mang theo chút xuân tình của đối phương, thẳng tắp nhìn vào con ngươi của nàng. Bản thân từ đầu đến cuối cảm thấy Junghwa kéo mình quay lại chẳng qua là từ một loại cảm giác không có được muốn chiếm làm của riêng, con người này có lẽ căn bản không biết cái gì là yêu. Nếu đã như thế, mình lừa nàng, cũng không nên cảm thấy tội lỗi gì.

"Cô có muốn cùng tôi nói chuyện, dường như cho tới nay, chúng ta cũng không có cơ hội trò chuyện với nhau." Heeyeon chợt mở miệng, Junghwa nghe cô hỏi đến lúc trước, trong đáy mắt có chút trốn tránh, nàng ôm chặt lấy đối phương, dùng gò má nhẹ nhàng cọ cọ bờ vai của cô.

"Hani sao bỗng nhiên muốn nói chuyện lúc trước chứ? Chúng ta sau này nói không được sao? Em dự định đợi qua mấy ngày, chúng ta liền có thể đăng kí kết hôn. Chị thích thú cưng nào? Tuy em không thích, nhưng mà nếu như chị muốn, em cũng có thể mua cho chị. Nếu như có con, chị thích con trai hay là con gái? Tên chị đặt thì được rồi, nếu như chị muốn cũng có thể mang họ Ahn."

Junghwa dường như không muốn nói chuyện lúc trước, trái lại nói rất nhiều giả thiết đối với tương lai. Nghe được những lời của đối phương, Heeyeon có chút không tự nhiên, cô nghĩ rất lâu, vẫn là từ từ mở miệng: "Cô là muốn đem tôi nhốt luôn ở đây sao? Mãi mãi cũng không thả tôi ra ngoài? Junghwa, nếu như cô thật sự đối với bản thân có lòng tin, thì nên thả tôi đi, để chúng ta cùng nhau sống cuộc sống bình thường mới đúng."

"Hani cảm thấy cuộc sống của chúng ta bây giờ không bình thường sao? Chúng ta chỉ cần có đôi bên thì được rồi không phải sao? Bên ngoài nhiều người như vậy, họ có cái gì hữu dụng chứ? Em không muốn để họ thấy được Hani, em hy vọng chị chỉ thuộc về một mình em."

                     
"Nhưng mà mỗi ngày đều sống ở trong phòng cô sẽ không phiền sao? Không thấy được ánh mặt trời, không thấy được sự vật mới mẻ, sống lâu rồi sẽ điên mất thì sao?" Nghe thấy lời nói của Junghwa, Heeyeon vẫn như cũ không từ bỏ ý định, cô cảm thấy loại suy nghĩ của đối phương sẽ ở trong phòng này không ra ngoài thì đã rất kì quái rồi.

"Mới sẽ không, chỉ cần có Hani bên em, em thì sẽ rất vui rồi, còn về người khác, em mới không quan tâm họ như thế nào, em chỉ muốn một mình Hani."
                   

"Nhưng mà nếu như tôi nói, tôi hy vọng trở lại cuộc sống như lúc trước thì sao? Hay là cô luôn muốn nhốt tôi, không thả tôi ra ngoài sao?" Heeyeon thăm dò hỏi, quả nhiên, sau khi bản thân nói xong câu này, sắc mặt của Junghwa càng trầm xuống.

"Hani, tại sao chị luôn muốn ra ngoài chứ? Ở lại nơi chỉ có em thì để chị buồn như vậy sao? Em sẽ không để chị rời khỏi em, càng sẽ không để người khác thấy được chị thuộc về em. Cho dù chị rời khỏi, chỉ cần em còn sống, em thì sẽ dẫn chị trở về bên cạnh của em." Junghwa tự tin nói, mà ánh mắt của nàng cũng mang theo lãnh ý không dễ dàng sao lãng. Nghe đối phương nói như vậy, Heeyeon không có ham muốn đối thoại, cô đẩy Junghwa ra, nhấc người lên bước xuống giường.

"Hani, chị muốn đi đâu?" Nghe thấy Junghwa kêu gọi ở sau lưng mình, Heeyeon đem quần áo mặc xong, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

                     
"Cô nằm đi, tôi đi làm chút cháo cho cô uống. Tối qua lâu như vậy, cô chắc mệt rồi." Heeyeom tận lực để thanh âm của mình thả đến nhu hòa, quả nhiên Junghwa rất là thụ dụng ( hưởng thụ sự tốt lành), thấy đối phương nghe lời nằm ở trên giường, xoay người đi, sắc mặt của cô trở nên ảm đạm cùng cực.

Cô đi đến phòng bếp, dùng gạo trắng đơn giản nhất nấu thành cháo, nhìn lọ thuốc Arin đưa cho mình, vẫn là lấy ra hai viên, bỏ vào trong cháo. Mắt nhìn viên thuốc rất nhanh tan chảy, Heeyeon lẳng lặng nhìn chén cháo kia không có gì khác lạ, môi dưới nhẹ nhàng run rẫy.

Cô không muốn Junghwa chết, nhưng mà lời nói lúc nãy lại để cô nhận thức được cái gì gọi là thực sự tuyệt vọng. Đối phương sẽ không buông tha cô, cho dù bản thân lần này có thể  may mắn chạy trốn, Junghwa vẫn là âm hồn bất tán tìm được cô. Chỉ cần con người này đối với cô còn có dục vọng chiếm hữu, bản thân thì sẽ mãi mãi cũng không có cách sống cuộc sống yên ổn.

Cho nên, vì bản thân mình, cô chỉ có thể có lỗi với Junghwa.

[HAJUNG] THANH SẮC [CV][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ