Chương 26: Bệnh Ẩn

689 62 17
                                    

Phòng tư vấn rất an tĩnh, trong vòng nửa tiếng đồng hồ khá dài, không có bất cứ người nào nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy tiếng vang đát đát của quả lắc đu đưa. Lại ở trong nửa tiếng đồng hồ này, Hyojin không có chủ động đề xuất bất kì đề tài nào nữa, chỉ là ngồi ở một bên nắm lấy tay của Junghwa, cho đến khi tay của con người này kéo động mình, cô ấy mới lần nữa hỏi nàng.

So với lúc trước không giống, Junghwa không đem đầu chôn vào khuỷ tay nữa, mà là ngẩng đầu, im lặng nhìn cô ấy. Từ rất lâu lúc trước Hyojin thì phát hiện, con ngươi của Junghwa rất đẹp, màu sắc con ngươi của nàng không phải màu đen tạp chất, mà là màu đen thuần túy nhất. Trong lúc nàng chuyên chú nhìn bạn, bạn sẽ phát hiện trong con mắt của nàng có rất nhiều điểm sáng, nhìn trong thời gian dài thậm chí sẽ có một loại ảo giác nhìn như ánh sao.

Nhìn chằm chằm mắt của Junghwa nửa ngày, Hyojin nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nàng, buông nhẹ ngữ khí "Cô đang sợ? Cô sợ cái gì chứ? Sợ ở trong kì hạn này không cách đánh động Heeyeon? Hay là sợ một sinh mạng khác trong cơ thể của cô?" Tốc độ lời nói của Hyojin rất chậm, mà cô ấy lúc này cũng chú ý đến phản ứng của Junghwa, khi đang nói đến nghi vấn cuối cùng, cô ấy rõ ràng phát hiện, tằm mắt của Junghwa lóe qua một tia lãnh ý.

"Cô không thích đứa bé này, có đúng không?" Hyojin đem mỗi một chi tiết nhỏ thu vào trong đáy mắt, thấy đối phương sau khi nghe qua vấn đề này cuối cùng đem mặt lộ ra, cô ấy biết, hôm nay bản thân cuối cùng mở ra được trạng thái tâm lí của con người này.

                     
"Tôi không thích, một chút cũng không." Junghwa chậm rãi mở miệng, thanh âm của nàng có chút khàn khàn, âm điệu cũng là trầm thấp, căn bản không giống một người sắp làm mẹ.

"Tại sao, có thể nói cho tôi biết không?" Hyojin không cách nào suy đoán phần chán ghét của Junghwa, nhưng cô ấy biết, con người này một khi đã chán ghét đứa nhỏ, hơn phân nửa sẽ có liên quan đến Heeyeon.

                     
" Đứa bé này, là kết tinh của tôi và Hani, cũng là lợi thế tôi... dùng để giữ lại chị ấy."
                     

"Nếu đã như thế, cô nên vui mới phải, ngoại trừ nhốt cô ấy, cô lại có thêm một lý do, không phải sao?"

Hyojin tỉnh táo phân tích cho Junghwa, tựa hồ toàn bộ đem chuyện phi pháp giam cầm làm thành chuyện hợp lý. Trên thực tế, cô ấy luôn đều làm việc cho Park gia, dù cho bản thân có biết Heeyeon bị Junghwa giam cầm, cô ấy cũng sẽ không làm chuyện dư thừa gì. Đối với Hyojin, giải mã mỗi một cách nghĩ của Junghwa mới là chuyện quan trọng và thú vị.
                   

"Nhưng mà, có được đứa nhỏ, thế giới của tôi và Hani thì sẽ thêm một người. Hani thích đứa nhỏ, có lẽ chị ấy sẽ đem phần tình yêu cho tôi cho đứa nhỏ này. Tôi không thích như vậy, cũng không cách chấp nhận trên thế gian này có thêm một người đến chia rẻ tình cảm của Hani cho tôi, chỉ là nghĩ đến khả năng này, bản thân thì ghen tỵ nổi điên, nhưng mà chỉ cần có đứa nhỏ này, Hani thì sẽ không rời khỏi tôi. Cho nên tôi cần phải giữ lại, ra cũng sẽ thử chấp nhận nó."

Thanh âm của Junghwa rất lạnh, thấy được trong mắt nàng thay đổi từ tính kế đến sát ý cuối cùng biến thành không thể làm gì. Hyojin xác định, lúc này ở trong lòng và trong đầu của nàng đã vạch ra kế hoạch giết chết sinh mạng nhỏ này như thế nào khi vừa chào đời, lại vì Heeyeon mà cố gắng đem phần phản cảm này nhịn xuống. Có lẽ người bình thường không cách lý giải được tư duy của Junghwa, nhưng Hyojin hiểu được.

[HAJUNG] THANH SẮC [CV][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ