"Đã một tháng trôi qua rồi, chẳng lẽ các người còn chưa tìm được người? bình bạch vô cố (ngày thường không có việc gì), một người đang sống cứ như vậy thì biến mất, tôi đã cung cấp manh mối, tại sao các người còn không có một chút đầu mối?" Đếm không rõ là lần thứ mấy đến cục cảnh sát, Junsu có chút phẫn nộ nhìn cảnh sát lần nữa tiếp đãi mình, có chút tức giận nói.
Từ lúc Heeyeon mất tích đến bây giờ, đã là cả một tháng ba ngày, lúc đầu anh chỉ cho rằng Heeyeon đang có chuyện gì. Mãi đến khi đối phương lên tục hai ngày cũng không có tin tức, Junsu mới phát hiện chuyện không đúng. Lần cuối cùng anh nhận được tin tức của Heeyeon là trước một ngày cô mất tích, cô nói bản thân và Arin ở trong nhà của Park tổng, Junsu trả lời một câu cố gắng chơi vui, cho đến bây giờ cũng không thấy được Heeyeon trả lời nữa.
Nếu như là bình thường Junsu cũng sẽ không lo lắng như vậy, nhưng anh nghĩ đến Heeyeon lúc trước nhắc qua chuyện bị điên cuồng theo dõi, cảm thấy cô lần này mất tích thật sự quá khác thường, đặc biệt là sau khi thời gian từng ngày từng ngày tiêu hao, bản thân càng thêm xác định cách nghĩ này. Ai biết khi anh đem mấy tin nhắn này cho cảnh sát, yêu cầu họ lập án tìm người. Đối phương lại trực tiếp vô duyên vô cớ trì hoãn, không cho ra một thái độ rõ ràng, thậm chí cả tiến độ điều tra cũng không nói với mình.
"Anh Xiao, chúng tôi đã từng nói đang điều tra, còn nhờ anh phối hợp với sự hợp tác của cảnh sát, đừng vô lý gây chuyện."
"Đây là cái gì vô lý gây chuyện, tôi..."
"Tiểu Lee, chúng tôi còn có chuyện phải làm, làm phiền tiễn anh Xiao ra ngoài." Hai cảnh sát kia hiển nhiên không muốn cùng Junsu tiếp tục nói nữa, kêu một cảnh viên vừa đến đuổi anh đi.
Từ cục cảnh sát đi ra, Junsu ủ rũ cúi đầu trở về công ty, bản thân vừa bước vào thì thấy được một người rất lâu chưa từng xuất hiện ở trong công ty, men theo thân ảnh đó, Junsu vội vã đuổi theo bắt lấy cô ấy. Đối phương quay đầu, quả nhiên là Arin.
"Anh Xiao? Sao vậy, anh có chuyện sao." Arin nhìn Junsu chật vật, không hiểu hỏi. Thấy cô ấy giống như một người không có chuyện gì vô duyên vô cớ mất tích một tháng, mà cô ấy lại là người cuối cùng ở chung với Heeyeon, Junsu dẫn Arin vào trong phòng làm việc, sắc mặt ngưng trọng nhìn cô ấy."Arin, Heeyeon em ấy mất tích rồi, kể từ sau khi em ấy gửi cho tôi tin nhắn, nói bản thân cùng cô còn có Park tổng ở cùng với nhau thì sau đó không thấy nữa, bây giờ cô bình an vô sự trở về, tôi chỉ muốn hỏi... Heeyeon ở đâu". Junsu thừa dịp đánh giá Arin, anh đương nhiên không có nghi ngờ cô ấy, tại vì tất cả của tất cả đều quá kì quái. Hai người rõ ràng là cùng nhau đến nhà Junghwa, sau đó ba người cư nhiên cùng một thời gian mất tích, đáng sợ nhất là, người khác của công ty lại hoàn toàn không để ý, thậm chí chỉ có mình đang tìm Heeyeon, mà hôm nay Arin giống như người không có chuyện gì xuất hiện, thật sự càng thêm kì quái mà.
"Anh Xiao, anh hỏi cái này là ý gì? Tôi có chút không hiểu, chị Heeyeon mất tích rồi? Có lẽ là chị ấy đi du lịch không có nói cho anh biết đó." Arin cười hỏi ngược lại, chỉ là trong đáy mắt lại không thấy được nửa điểm vui vẻ, trái lại còn có mấy phần lãnh ngưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HAJUNG] THANH SẮC [CV][HOÀN]
General FictionWARNING 18+ !!! *Tác giả: Hiểu Bạo. *Văn án: Đau đớn chính là một loại hiện thân khác của tình yêu, Hani đem phần đau này cho nàng, đó rõ là cô yêu nàng. Hani sẽ không nỡ để nàng đau chết, cho dù chết, nàng cũng chẳng qua là đổi một nơi khác cùng H...