Nhiều đêm nay, Heeyeon khó có được một giấc ngủ yên ổn. Junghwa mở mắt liền chạm đến gương mặt đang ngủ trầm tĩnh của đối phương. Mặc dù đã nhìn hơn nửa buổi tối, bây giờ tiếp tục nhìn lại không biết mệt mỏi. Ngũ quan của Heeyeon thực sự là một loại vô cùng nhu mỹ (nhu của ôn nhu, mỹ của mỹ lệ), lông mày đen nháy bằng phẳng tinh tế lại không tính là quá dày phối hợp với đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp, cái mũi tinh tế và khuôn miệng nhỏ nhắn lộ ra vẻ xinh xắn mà nhu hòa.
Junghwa nhìn đến có chút ngây dại, nhịn không được đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve lấy cái trán của cô. Thấy đối phương giật giật đầu, giống như bộ dạng ôm chơi món đồ trong vô ý thức, tự ôm lấy bản thân. Nhìn đồng hồ đã là 9 giờ sáng, Junghwa hoàn toàn không để ý bản thân tới trễ. Công ty là của nàng, nàng muốn đi thì đi, không muốn đi thì ở đây phụng bồi Heeyeon.
Đợi đến khi hai người lần nữa tỉnh lại thì cũng đã quá trưa. Heeyeon mở mắt ra, trước tiên phát hiện trên giường có cái gì đó không đúng. Vào giờ phút này, cô đang chui đầu vào trong một mảng mềm mại của cái đệm, cái đệm đó giống như kẹo bông gòn, thậm chí còn mang theo chút mùi vị ngọt. Heeyeon nhịn không được dùng đầu đè xuống cái đệm kia liền phát hiện còn có độ ấm, sau đó ôm lấy mình một cái.Cảm giác này để Heeyeon triệt để thanh tỉnh, lúc này cô mới nhớ lại bản thân tối qua chứa chấp Junghwa, họ ngủ ở trên cùng một chiếc giường. Mà bản thân thời này khắc này ôm lấy, dĩ nhiên chính là....
"Heeyeon, tỉnh lại rồi a." quả nhiên, Heeyeon vừa ngẩng đầu lên liền thấy được gương mặt cười như không cười của Junghwa, sự lơ đãng khi mới tỉnh ngủ cũng mất đi phân nữa. Phát hiện bản thân đang ôm lấy nàng, vừa rồi còn đem đầu chôn ở bên trong ngực của người ta. Heeyeon ngay lập tức bối rối đứng dậy, nghĩ một chút, vẫn là quay đầu lại dự định cùng Junghwa nói chút gì đó.
"Ách...Park tổng, tôi ngủ không quá đàng hoàng, tối qua không có làm ồn đến cô chứ? Vừa rồi thật ngại quá, tôi cứ tưởng là cái gối ôm lúc trước." Heeyeon nói xong, dư quang của khóe mắt nhìn theo Junghwa thì phát hiện đối phương vẫn như cũ nằm ở đó, mặt tràn đầy chuyên chú nhìn mình.Nút áo ngủ của nàng có lẽ là trong lúc ngủ bị phân tán khiến cho một mảng phong quang trước ngực lộ ra ở trước mắt cô. Tuy rằng tối qua bản thân đã biết vóc dáng của Junghwa rất đẹp, nhưng bây giờ tận mắt thấy được, Heeyeon vẫn là kiềm chế không được đánh một trị số. Đều là phụ nữ, cô nhìn một cái thì ra, vòng ngực kia ít nhất là cỡ D, đủ để rất nhiều nữ nhân không ngừng ngưỡng mộ. ( em cũng ngưỡng mộ nữa :"> )
"Không sao, Heeyeon muốn ôm bao lâu cũng được." Junghwa cười nói, cũng không biết có phải là cảm giác sai không, giọng nói của nàng nằm ở trên giường trở nên có chút khàn khàn, ngay cả hơi thở cũng nhẹ bỗng truyền đến lỗ tai. Heeyeon liếc nhìn thời gian dự định chuẩn bị đi đến công ty, cho nên muốn đề xuất đi trước, thứ nhất là cô không làm sao quen được cùng Junghwa đơn độc ở cùng nhau, thứ hai chính là cô còn phải mua điện thoại để hỏi Junsu tin tức liên quan đến "chuyện đó".
![](https://img.wattpad.com/cover/159304073-288-k867086.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HAJUNG] THANH SẮC [CV][HOÀN]
Fiction généraleWARNING 18+ !!! *Tác giả: Hiểu Bạo. *Văn án: Đau đớn chính là một loại hiện thân khác của tình yêu, Hani đem phần đau này cho nàng, đó rõ là cô yêu nàng. Hani sẽ không nỡ để nàng đau chết, cho dù chết, nàng cũng chẳng qua là đổi một nơi khác cùng H...