"Hani, em ra ngoài một chút, Arin sẽ đến đưa chút đồ." Sáng sớm, Junghwa đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài. Thấy đối phương rời khỏi, còn nói Arin sẽ qua đây, Heeyeon gật gật đầu, không có phản ứng quá lớn. Trên thực tế, cô cũng cảm thấy Arin thời điểm này là nên tới, hai người lần cuối gặp mặt là một tháng trước, mà khi đó đối phương cho mình thuốc hôm nay cũng dùng hết rồi.
Heeyeon không biết bản thân còn phải chịu đựng bao lâu mới có thể rời khỏi, cô cuối đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, có chút hốt hoảng ngồi ở trước ban công ngẩng người. Mà trong lúc này, Arin đã cầm lấy đồ đi vào, trầm mặt đứng ở phía sau cô.
"Heeyeon, rất lâu không gặp, khí sắc của chị dường như tốt hơn chút." Thấy được Heeyeon, Arin nhẹ giọng nói. Cô ấy biết con người này dùng phương pháp của mình rồi, không còn mâu thuẫn với Junghwa nữa, mà là hơi phụ họa theo. Thấy được chiếc nhẫn trên ngón tay của Heeyeon, còn có dấu hôn trên cổ bị lộ ra, màu sắc con ngươi của Arin trở nên trầm thấp một chút.
Nữ nhân này vốn nên thuộc về mình, lại bị Junghwa cướp đi, nếu như không có Junghwa, Heeyeon thì sẽ là của mình. Bây giờ tất cả chuẩn bị hết rồi, chỉ còn một chút, một chút cuối cùng.
"Ân." Đối mặt với lời chào hỏi của Arin, Heeyeon không có trả lời quá nhiều. Khoảng thời gian gần đây, cô thường hay ngẩng người, tình cảm đối với Junghwa cũng càng ngày rối rắm. Hôm nay thấy được Arin tới, phần rối rắm này cũng trở nên càng nặng.
Cô đối với Junghwa, rốt cuộc là loại tình cảm gì?
"Chị Heeyeon, thời cơ đến rồi."
"Là ý gì?"
"Em nói, thời cơ chị ra ngoài đến rồi.""Cô có cách dẫn tôi ra ngoài?" Nghe thấy Arin nói như vậy, Heeyeon từ trên ban công bước xuống, cô chậm rãi đi đến trước mặt Arin, nhìn thấy gương mặt cùng nụ cười của đối phương, rõ ràng là dáng vẻ bản thân quen thuộc, nay lại để cô cảm thấy có mấy phần xa lạ.
"Heeyeon, phương pháp em đã suy nghĩ rồi, nhưng mà cuối cùng vẫn phải dựa vào chị mới hoàn thành, đây là thứ em đặc biệt chuẩn bị." Arin vừa nói, đem lọ thuốc trong túi đưa cho Heeyeon, lọ thuốc lần này đặc biệt nhẹ, cô quơ quơ, phát hiện bên trong tựa hồ chỉ có một hai viên thuốc mà thôi.
"Đây là...?"
"Liều lượng lớn, hai viên đủ rồi."
"Cơ thể của cô ấy sẽ chịu không nổi đâu."Nghe thấy Arin nói hai chữ liều lượng lớn, Heeyeon rõ ràng hiểu cô ấy nói thứ mà bản thân cần thực hiện là ý gì, hai viên thuốc này nhất định so với mấy thứ thuốc kia hiệu quả còn lợi hại hơn. Hôm nay cơ thể của Junghwa đã yếu đi rất nhiều, Heeyeon rất sợ hai viên thuốc này sẽ lấy mạng của nàng, cô chỉ là muốn trốn đi, không muốn tổn hại bất cứ người nào, đặc biệt là Junghwa.
"Heeyeon, chị đây là có ý gì, chuyện đã làm đến bước này, chị sẽ không định lùi bước chứ? Chị từng nói, chỉ cần có thể có được tự do, cho dù phải tổn hại Junghwa cũng không sao, cho nên em mới vì chị nghĩ ra phương pháp này. Nhưng mà bây giờ tất cả kế hoạch thì chỉ còn thiếu một bước, chị cư nhiên nói, chị không muốn làm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HAJUNG] THANH SẮC [CV][HOÀN]
Tiểu Thuyết ChungWARNING 18+ !!! *Tác giả: Hiểu Bạo. *Văn án: Đau đớn chính là một loại hiện thân khác của tình yêu, Hani đem phần đau này cho nàng, đó rõ là cô yêu nàng. Hani sẽ không nỡ để nàng đau chết, cho dù chết, nàng cũng chẳng qua là đổi một nơi khác cùng H...