Heeyeon tuy làm cơm, lại không thường xuyên làm đồ ăn. Sống cuộc sống một mình đã lâu, thì ngay cả tính cách cũng trở nên lơ đãng, cô cảm thấy loại chuyện ăn cơm này tùy tiện mua bên ngoài thì được rồi, hoàn toàn sẽ không tốn công đi mua thức ăn nấu cơm, chỉ vì một mình ăn một bữa cơm. Cầm lên dụng cụ làm bếp rất lâu không có dùng qua, trong não Heeyeon lại bắt đầu vọng lại lời nói của Arin.Cô ấy nói không sai, nếu như bản thân muốn từ trong đây trốn ra ngoài thì nhất định phải để Junghwa buông lỏng cảnh giác. Bây giờ bản thân lúc này bị nàng nhốt, đừng nói chạy trốn, chỉ sợ cả cơ hội ra ngoài đi phơi nắng cũng không có. Nghĩ đến đây, Heeyeon chuẩn bị mấy món sở trường của mình, cũng dốc lòng chuẩn bị đồ gia vị. Cô không biết Junghwa thích ăn cái gì, cho nên thịt và rau đều chọn hai dạng, lại làm thêm một nồi canh, nhìn món ăn bên trong nồi đang dần dần nóng lên, cô sờ lấy lọ thuốc trong tay, lại do dự.
Tuy Arin nói đây là thuốc độc mạn tính, uống rồi cũng sẽ không chết liền, nhưng đây rốt cuộc vẫn là hành vi giết người. Heeyeon xác thực từng động qua ý niệm muốn Junghwa chết, vì một khi nàng chết đi, tất cả của tất cả chuyện này đều sẽ kết thúc. Bản thân cũng không cần phải bị người phụ nữ này nhốt ở trong phòng, cơ thể của mình cũng không phải bị đối phương tùy ý xâm phạm nữa.
Nghĩ đến lần đầu tiên của người con gái thì cứ như vậy cho Junghwa, Heeyeon có chút rung động đem lọ thuốc mở ra, đổ vào tay hai viên thuốc màu trắng, nhưng mà trước khi cho vào trong nồi, cô lại do dự thu tay trở lại, không biết có nên bỏ vào không. Cũng chính là phần do dự này, cuối cùng để Heeyeon thu tay lại, cô đem thuốc lần nữa bỏ lại vào trong lọ, đem nồi canh không có bất cứ vấn đề nào bưng ra ngoài, bày lên trên bàn.
Trước bàn ăn, Junghwa sớm đã tắm rửa xong ngồi ở đó, nàng tóc dài màu đen còn ướt, hiển nhiên là chưa có sấy khô thì chạy ra ngoài, trên người không có nhiều quần áo, chỉ là một cái váy màu đen mỏng manh, bờ vai của nàng rất hẹp, mượt mà và tinh tế, hai viên đầy đặn nữa lộ ở bên ngoài, chẳng qua là nhìn qua váy ngủ kia lồi lên rõ ràng, liền biết ngay không có mặc áo lót, có lẽ cả quần lót cũng không có mặc.
Trang sức như vậy phơi bày ra, kết hợp với ánh mắt của đối phương nhìn mình, thật sự không giấu được dục vọng nồng hậu và tính chiếm hữu trắng trợn. Heeyeon ghét nhất chính là loại cảm giác này, ánh mắt của Junghwa mỗi lần nhìn mình đều giống như muốn đem mình ăn sạch, để cô cảm thấy phản cảm từ trong đáy lòng. Nhưng mà cô biết bản thân không thể biểu hiện đến quá rõ ràng, nếu đã quyết định giả vờ nghênh hợp, bản thân thì sẽ không đem sự chán ghét trong lòng phơi bày ra ngoài.
Heeyeon, lúc trước chuyện ghê tởm như vậy mày cũng nhịn qua rồi, chẳng lẽ còn để ý chuyện này sao? Ở trong lòng lập đi lập lại tự nói với bản thân như vậy, Heeyeon nhẹ nhàng kéo Junghwa qua, đem nàng dẫn đến trước bàn trang điểm, dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương, cô cầm lên máy sấy tóc giúp đối phương thổi khô tóc. Chuyện như vậy thường được coi là phạm vi giữa người yêu mới sẽ làm, Junghwa thế nào cũng không ngờ được có một ngày Heeyeon sẽ sấy tóc cho mình.
Nàng ngẩng đầu lên, khẽ híp mắt nhìn Heeyeon, mà Heeyeon cũng đang nhìn nàng. Junghwa lúc này mất đi chứng thần kinh và ngoan lệ, ngược lại có mấy phần đáng yêu và mê người. Từ góc độ của bản thân, có thể rõ rõ ràng ràng thấy được khe vực giữa song phong của đối phương (là vếu đó), mắt phượng hẹp dài hơi híp tăng thêm một tia lười biếng và câu người. Tuy mấy ngày qua ốm đi rất nhiều, nhưng sau khi tắm rửa da thịt hiện lên màu hồng nhạt, ngược lại cũng đem loại khí chất bị hủy hoại mất đi không ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HAJUNG] THANH SẮC [CV][HOÀN]
قصص عامةWARNING 18+ !!! *Tác giả: Hiểu Bạo. *Văn án: Đau đớn chính là một loại hiện thân khác của tình yêu, Hani đem phần đau này cho nàng, đó rõ là cô yêu nàng. Hani sẽ không nỡ để nàng đau chết, cho dù chết, nàng cũng chẳng qua là đổi một nơi khác cùng H...