Chương 30: Bất Thối

861 74 21
                                    

Bất thối: Không rút lui
---------

Âm nhạc du dương vang vọng ở trong phòng, ánh nến vàng nhạt chập chờn khiến không khí càng thêm phần ấm áp cùng mập mờ. Đem món ăn làm xong từng món từng món bày trên bày, đứng ở trong phòng bếp, Heeyeon cầm hai ly rượu đã chuẩn bị sẵn, cô nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay thậm chí rỉ ra một chút mồ hôi, lại từ đầu đến cuối không cách đem thuốc trong túi để vào trong rượu.

Tối hôm nay chính là thời điểm cô và Arin hẹn nhau rời khỏi, ba tháng, bị nhốt ở trong căn phòng này suốt ba tháng, nhưng đến khi thật sự sắp rời khỏi, Heeyeon trái lại sinh ra một chút cảm giác nói không ra lời. Xác thực là vui sướng lớn hơn thấp thỏm, nhưng đột nhiên sinh ra sự không nỡ lại khiến lòng cô thay đổi nhanh chóng. Cô không dám khẳng định mình muốn tổn hại Junghwa, đến bước đường này cũng là vì muốn thoát khỏi nàng, nhưng mà bây giờ, xác thực cô không cách xuống tay.
                     

"Heeyeon, giết cô ấy đi, mau giết chết cô ấy, chỉ có giết cô ấy cô mới có thể giành được tự do, nếu như cô ấy không chết, cho dù cô trốn ra ngoài, cô ấy cũng sẽ dây dưa cùng cô, lần nữa đem cô trở về."

                     
"Nhưng mà... cô ấy thật sự có làm chuyện gì quá đáng không? Cô ấy chẳng qua là muốn cô ở lại bên cạnh cô ấy, cô thật sự muốn vì tự do cướp đoạt đi tính mạng của con người này sao?"

Hai thanh âm ở trong não đang đánh lộn, để trán của Heeyeon rỉ ra một tầng mồ hôi mịn, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cô biết nếu như bản thân không ra tay thì sẽ mất đi cơ hội. Suy nghĩ rất lâu, Heeyeon vẫn là đem thuốc lấy ra để vào trong ly, nhìn thấy viên thuốc tan chảy ở trong rượu, cô hít sâu một hơi, bưng ra hai ly rượu đỏ đi ra ngoài.

                     
Có lẽ bản thân từng nói hôm nay phải ăn mừng, Junghwa ăn mặc rất long trọng, nàng vận một chiếc váy ngắn màu đỏ bó sát người, vải thượng hạng bao quanh vóc dáng hoàn mỹ không chút tỳ vết, trên lưng lộ ra vết tích mà Heeyeon tối qua ấn xuống, đôi chân thon dài trắng như tuyết thẳng tắp mảnh mai, giẫm ở trên giày cao gót cũng màu đỏ, một thân hồng trang này phối với đôi môi sơn đến đỏ như lửa, khiến nàng xem ra thì giống như một con yêu tinh của bóng đêm, đẹp đến cực hạn yêu dã.

"Hani, tối hôm nay chị rất đẹp."

Heeyeon cũng là đặc biệt tranh điểm, nghe thấy Junghwa khen mình, cô có chút ngại ngùng cười một cái. Thấy đối phương ngồi vào vị trí, Heeyeon có chút run rẫy đem rượu đỏ để ở trước mặt của nàng. Cô để quá cẩn thận, tình cảm trong mắt cũng quá nhiều, Junghwa nhận ra được đối phương khác thường, lại cái gì cũng không nói, cười càng rực rỡ hơn chút.

"Hani, chúng ta khiêu vũ được không?" Junghwa chưa vội ăn, mà là đưa tay ra, hướng đến Heeyeon mỉm cười. Nhìn thấy hai mắt đen nháy của nàng, Heeyeon đứng lên đỡ lấy eo của đối phương, cơ thể của hai người từ từ dán lại với nhau, tuy âm hưởng mang giai điệu khoan thai nhẹ nhàng, lại để Heeyeon cảm thấy khúc nhạc này tràn đầy bi thương.

Trung văn của khúc nhạc này phiên dịch gọi là 'tiếc nuối', nghe nói là một người chồng sau khi vợ qua đời viết lại, bản thân ông ấy là nhớ lại niềm vui của hai người cùng nhau trải qua mà viết nên khúc nhạc này. Cho dù giai điệu khoan thai nhẹ nhàng, nhưng Heeyeon lại cảm thấy, dường như giai điệu của bài nhạc này ẩn giấu sự khổ sở dễ thấy.

[HAJUNG] THANH SẮC [CV][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ