Chương 6: Ở lại

1K 74 0
                                    


"Park tổng, đồ ngủ và nội y của cô tôi để ở bên cửa, đều là mới mua chưa có mặc qua, chút nữa cô có thể thay." cuối cùng, Heeyeon vẫn là không thể để Junghwa đội mưa rời khỏi, chỉ có thể giữ người ở lại nhà qua đêm. Heeyeon tính tình lãnh đạm, cho dù là bạn bè rất thân mật cũng ít khi ở trong nhà của cô, hôm nay ngược lại để lão bản ngày đầu tiên gặp mặt lưu lại. Cô nghĩ rồi nghĩ, có thể là vì Junghwa nhìn giống một bà chủ rất bình thường, cũng không có mấy thứ kiêu ngạo của thiên kim đại tiểu thư, cho nên bản thân mới có thể hòa bình sống cùng với nàng.

Thu dọn xong đống đồ bừa bãi trong phòng, Heeyeon ngồi bên sofa nghỉ ngơi, dự định ngày mai sẽ đi mua một cái điện thoại mới. Cô từ trong tủ lạnh lấy ra hai ly sữa rồi đi đến bên cạnh cửa sổ kéo rèm lên, liền ngay sau đó bản thân cảm thấy sau lưng một trận phát lạnh. Nhìn thấy góc bên trống rỗng, Heeyeon nhớ rất rõ rằng tối qua sau khi uống nước thì đem chai nước suối để ở trên đây, mà giờ thì lại một mảng trống rỗng, cái chai không thấy tung tích.

Một luồng không khí lạnh lẽo từ dưới chân thăng lên đỉnh đầu khiến cô cảm thấy toàn thân phát lạnh. Căn phòng này sau khi cô rời khỏi thì tuyệt đối không có người nào đi vào. Người đó không phải ai khác mà rất có thể là tên biến thái mấy tháng qua luôn làm phiền mình. Nghĩ đến khả năng này, hai tay của Heeyeon phát run. Cô vốn dĩ cho rằng chỉ cần bản thân mặc kệ thì sẽ không sao, lại không ngờ được đối phương có cách ẩn nấp vào tiểu khu, thậm chí là dễ dàng bước vào phòng của mình.

                         
Nghĩ đến điểm này, trong lòng Heeyeon dâng lên từng trận sợ hãi, cô từ đầu đến cuối không biết cái tên biến thái này rốt cuộc là nam hay nữ, phản ứng đầu tiên của cô chính là nam, nhưng mà dựa theo một số chi tiết, còn bao gồm ngữ khí cùng lời nói, kèm theo móng tay hôm nay nhận được khiến cô cảm thấy cái người quấy nhiễu mình có lẽ là nữ.
                         

Nhưng mà bất luận là nam hay nữ, nghĩ đến có người lúc nào cũng nhìn mình chằm chằm, thậm chí có thể tùy tiện ra vào nhà của mình, Heeyeon làm sao có thể không lo lắng. Cô ngồi chồm hỏm trên đất, nhìn góc tường trống rỗng kia mà ngẩng người, bản thân biết rõ chuyện này đã đến mức cần sự vào cuộc của cảnh sát, cô cũng không còn cách nào chịu đựng được nữa, nếu tiếp tục có lẽ sẽ phát điên mất.
                         

Lại suy nghĩ rất lâu, Heeyeon từ trên đất đứng lên ngồi trở lại sofa. Lúc này nhận ra Junghwa đã vào phòng tắm được nửa tiếng và chưa có dấu hiệu ra ngoài. Thân là cấp dưới, Heeyeon không muốn hỏi rốt cục Junghwa ở bên trong đang làm cái gì, càng ngại thúc giục nàng, dù cho cơ thể lúc trước dầm mưa có chút không thoải mái nhưng cũng chỉ có thể âm thầm không nói mà chờ đợi tiếp.

                         
Junghwa lúc này ở trong phòng tắm đương nhiên không biết suy nghĩ nội tâm của Heeyeon vì nàng đã hoàn toàn quên đi khái niệm thời gian từ lâu. Tiến vào bên trong phòng tắm thuộc về Heeyeon, nơi mà tất cả đồ bên trong bình thường không hiếm thấy, nhưng đối với nàng mà nói lại là bảo vật thật sự, trên kia bày đầy vật phẩm thường dùng của Heeyeon; vòi hoa sen của cô, dầu gọi đầu của cô, còn có cả túi hóa trang, thậm chí ở góc trong còn để  băng vệ sinh xé ra mà chưa dùng hết.

[HAJUNG] THANH SẮC [CV][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ