Chương 12: Tù Điểu

646 59 0
                                    

Khi Heeyeon tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như sắp nổ tung, kí ức trong cô không có lộn xộn, thậm chí nhớ rất rõ ràng tất cả mọi chuyện trước khi bản thân hôn mê. Đây là biệt thự của Junghwa, cô bị gạt đến đây, biết được đối phương chính là tên biến thái luôn quấy nhiễu bản thân mấy tháng nay, sau đó họ giằng co, bản thân muốn chạy trốn, tiếp đó thì cảm thấy trên eo tê rần, trong chớp mắt thì mất đi tri giác.

                 
Heeyeon động rồi động cơ thể, phát hiện tứ chi của bản thân bị trói trên bốn cột trụ ở bên giường, mặc dù là dùng khăn lụa rất mềm mại trói chặt, cô cũng không cảm thấy đau, nhưng vẫn là để cô giận đỏ cả gương mặt. Bản thân lúc này mới phát hiện trên người mình hẳn là không có một vật nào, đừng nói là áo khoác quần ngoài, ngay cả áo lót quần lót cũng bị cởi đến không biết tung tích, không cần nghĩ cũng biết là ai làm.

                 
Heeyeon giãy giụa muốn tháo dây trói trên tay chân, lại không ngờ được cái khăn lụa xem ra mềm mại cư nhiên chặt như vậy. Thử mấy phiên cũng không có hiệu quả, cô cắn răng nghĩ cách giải quyết. Arin hẳn là đến cùng mình, nhưng mà sau khi đi phòng vệ sinh thì không thấy ra nữa, Heeyeon không biết cô ấy có phải cũng bị bắt lại không, nếu như không có, nói không chừng rất mau thì sẽ có người đến cứu mình.

                 
Trong lúc bản thân đang suy nghĩ đối sách giải quyết, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, tiếng cùm cụp vang lên khiến Heeyeon run lên, cô nghiêng đầu thì thấy Junghwa đi vào, nàng hiển nhiên là thay y phục khác trên người, không mặc trang phục thích hợp ra ngoài như buổi sáng kia nữa, mà là mặc váy ngủ mỏng manh đứng ở ngoài cửa, sắc mặt ửng hồng nhìn mình. ( Như vợ hiền dị đó ((: )

                 
Mới đầu Heeyeon còn cho rằng nàng là đang thẹn thùng, một lúc sau mới nhận ra hô hấp của người này rất nặng, một loại cực kì không dễ dàng nhận ra. Dịch thể trong suốt thuận theo bắp chân của nàng một đường chảy xuống để Heeyeon thấy được mà chau mày. Bản thân lần đầu tiên thấy được Junghwa đã nhận định nàng là một nữ lão bản không tệ.

                 
Tuy là tuổi trẻ khí thịnh, lại hiển nhiên không có tác phong đáng tởm của con nhà giàu, đối đãi thuộc hạ như mình đây cũng còn tính là rất tốt. Heeyeon nằm mơ cũng không ngờ được, nữ lão bản mới đến để bản thân cảm thấy không tệ này, cư nhiên chính là tên biến thái quấy nhiễu cô hết mấy tháng.

                 
Nghĩ đến con người này tối hôm đó còn ở trong nhà mình, thậm chí còn cùng mình ngủ chung một giường, Heeyeon chỉ cảm thấy từ trong đáy lòng cùng thân thể đều dâng lên một trận buồn nôn và kinh sợ. Tuy cô không phản đối đồng tính luyến, lại cũng không thừa nhận bản thân có thể thích nữ nhân. Lùi một vạn bước, cho dù cô có thích nữ nhân cũng tuyệt đối không thể nào thích Junghwa- loại nữ nhân bệnh thần kinh biến thái này.

                 
"Hani, chị tỉnh rồi a? Quần áo của chị dơ rồi, cho nên em đã giúp chị cởi bỏ, nhưng mà họ còn chưa đưa đến y phục mới mà em mua cho chị, chỉ đành để chị chịu uỷ khuất một chút. Hani, thân thể của chị rất đẹp, khi em vừa mới giúp chị cởi y phục... liền có chút khó chịu, cho nên ở bên ngoài giải quyết một chút. Chị có lạnh không? Em đến ôm chị nha?"

[HAJUNG] THANH SẮC [CV][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ