Q1: Chương 1: Ta là ngốc tử

17.7K 313 19
                                    

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn

Mở cặp mắt mờ mịch ra, liếc nhìn một vòng, phòng đất rách nát, gia cụ cũ kĩ, những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là bên giường có một vị đại suất ca áo trắng, đang tràn đầy lo lắng nhìn nàng, tay nhè nhẹ áp lên đầu của nàng, thử nhiệt độ cho nàng. MY¬GOD! Phượng Quả Quả kinh ngạc đến ngây người, tình trạng gì thế này?

Nàng chỉ nhớ mình đứng ở mép sông chụp hình, không biết ai đụng nàng một cái, nàng liền rơi xuống nước. Sau đó thì hô cứu mạng, sau đó sau đó nàng cái gì cũng không nhớ rõ. Chẳng lẽ là xuyên không! Ta thật sự xuyên không?

"Bảo Nhi, Bảo Nhi, khó chịu ở chỗ nào?" Mỹ nam tử hơi nhíu mày, không che giấu được lo lắng. Ặc, ta nên trả lời thế nào, con ngươi mỗ nữ xoay vòng. Anh đẹp trai này lo lắng cho nàng như vậy, hắn là ai đây? Nhìn vào cũng chỉ hai mươi lăm hai mươi sáu, nên trả lời thế nào?

"Bảo Nhi, nàng làm sao vậy? Ta là ai?" Anh đẹp trai sốt ruột."Ah?" Phượng Quả Quả kinh ngạc một hồi, đầu còn chưa kịp phản ứng. Ô ô, ta cũng không biết ta là ai, Làm sao ta biết ngươi là ai, đây không phải là ức hiếp người rõ ràng sao.

Quả Quả khóc, ô ô. Mỹ nam lập tức khẩn trương, ôm người vào trong ngực."Bảo Nhi không sợ, vi phu ở đây, Bảo Nhi không sợ." Mỹ nam vỗ nhè nhẹ sau lưng của nàng, nhỏ giọng dụ dỗ.

Thì ra là lão công wow, ta hạnh phúc sắp ngất đi, mau mau cho ta xuống, không phải là nằm mơ là được ah. Quả Quả véo mạnh mình một cái, đau, là đau thật ah, ta vui vẻ, ta kiêu ngạo, lão công mỹ nam, ta hạnh phúc sắp chết đi được.

"Ô ô, tướng công", nghe được một tiếng tướng công này, rốt cuộc mỹ nam mới để tim đang thắt chặt xuống, cũng may, đầu không có bị nước vào, không biến thành ngốc hơn, ta cũng đã thỏa mãn.

"Bảo Nhi, ăn từ từ, vẫn còn." Mỹ nam ôn nhu nhắc nhở. Quả Quả vừa ăn vừa nhìn chằm chằm cái nồi trước mặt đại soái ca, đây là tướng công của ta, Oh my God, rất ngon miệng. Nhìn chung quanh một vòng, hẳn là nhà nông rồi, không có đồ gì đáng tiền, tất cả đều rất cũ nát. Chỉ có điều, những thứ này đều không phải là vấn đề, chỉ cần tướng công đẹp trai là được!

"Bảo Nhi, cười ngu ngơ cái gì?" Khuôn mặt tuấn dật, đáy mắt ôn nhu tràn đầy cưng chiều."Tướng công, ta cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ chàng là tướng công của ta." Vẻ mặt Quả Quả mất mác."Không nhớ rõ cũng tốt, chỉ cần Bảo Nhi vui vui vẻ vẻ là tốt rồi." Mỹ nam lại ôm người vào trong ngực, chân mày khẽ nhíu.

"Nương, cái con ngốc kia không có chết, mạng cũng thật là lớn, tiểu thúc đang đút cơm cho nó đấy." Một nữ nhân da ngăm đen quay về phía lão bà tử đang xoắn dây thừng nói. Vẻ mặt lão bà tử oán giận, "Lão Nhị bị ma ám rồi, lúc trước hắn mang nha đầu chết tiệt kia về ta đã không muốn nuôi, nhưng hắn không vui, ta không muốn nuôi, hắn sẽ không đi thi Hương, tốt rồi, con nói nuôi mười năm rồi, lại là một đứa ngốc, cái gì cũng không biết làm, chỉ biết có ăn thôi. Tức chết lão bà ta rồi. Hiện tại đảo ngược, chúng ta mệt chết mệt sống vì hắn, cha hắn kiệt sức chết đi, ta không còn sức cung dưỡng cho hắn nữa. Hắn muốn thì cứ cùng còn ngốc kia trôi qua cả đời đi." Khạc một ngụm đờm tiếp tục xoắn dây thừng.

(HOÀN) Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên - Mạc Hương SắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ