Chương 14: Rồng rắn

261 25 20
                                    

Inuyasha muốn giữ Kikyou lại, cậu không muốn để Kikyou đi. Chắc chắn Kikyou sẽ không đồng ý nhưng cậu vẫn muốn giữ cô lại. Inuyasha không muốn vụt mất Kikyou nhưng bây giờ cậu không có quyền giữ Kikyou lại. Hai bàn tay bỗng cuộn thành nắm đấm khi thấy vẻ mặt của kẻ cậu ghét đắng-Naraku. Hắn ta đi ngay theo sau Kikyou thậm chí còn quay ra cười khẩy với Inuyasha. Cái tên khốn khiếp đang cố ý chọc điên cậu và hắn đã thành công. Inuyasha giờ này chỉ muốn nhảy tới chém ngay tên đó nhưng mộ t giọng nói đã trả lại cho Inuyasha sự bình tĩnh. Chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác là Kagome
- Inuyasha-trong ban đêm lạnh lẽo giọng nói của Kagome như ánh nắng sưởi ấm trái tim của Inuyasha. Chẳng biết từ khi nào giọng nói ấy lại có tầm ảnh hưởng với cậu nhiều như thế. Có lẽ trong ba năm xa cách cậu đã nhung nhớ và trân trọng giọng nói ấy
Inuyasha mỉm cười lấy lại sự bình tĩnh của mình quay lại nói
- Kagome em biết hết rồi đúng không?
-Vâng-Không biết nói gì hơn Kagome chỉ đành gật đầu. Giờ cô không thể nói gì cả. Việc của Kikyou và Inuyasha cô  chấp nhận từ lâu nhưng vẫn phiền lòng. Lúc nhin vẻ mặt của Kikyou khi được Inuyasha  nắm tay thì càng chắc chắn thêm về sợi dây liên kết giữa hai người. Dù mất trí nhớ nhưng cảm xúc vẫn ở lại đấy, Kikyou vốn thận trọng mà không  hề phòng bị khi Inuyasha chạm vào. Người duy nhất có quyền chạm vào Kikyou chỉ có Inuyasha, đúng là Kikyou luôn nói đúng sự thật.
- Em không giận à?- Inuyasha có vẻ do dự hỏi
Vẫn nét mặt dịu dàng Kagome đáp
- Em không giận! em đã chấp nhận điều đó rồi mà Inuyasha. Anh không tin em sao?
- Anh luôn tin em nhưng chuyện này thì..-Inuyasha ngập ngừng
- Thôi cũng đang nửa đêm em vào nằm tiếp đây- dù nói vậy nhưng đời nào ngủ tiếp được, Kagome chỉ cố kết thúc câu chuyện này mà thôi.
----------------
- Giờ cô tính làm gì Kikyou? đừng nói với tôi là đi cứu nhân độ thế như lúc trước nhé?- Ở bên Kikyou lúc nào cũng u ám dù là Naraku cũng không thích chút nào
- Nếu đúng như thế ngươi sẽ làm gì? Rời khỏi ta à- Không quay lại hay thay đổi sắc thái Kikyou điềm tĩnh nói
- Với kẻ khác ta đã như thế nhưng nghĩ đến việc đi phiêu lưu khám phá thế giới với Kikyou cũng không đến nỗi gì.- Vẫn là cái điệu cười ranh mãnh như ngày nào, Naraku không hề thay đổi dù nhận ra tình cảm của mình dành cho Kikyou
- Không bao giờ có chuyện đó! Ta không có rảnh hơi như vậy đâu.
- Thế chúng ta làm gì?
- Ta sẽ đi tới Aqua- Rất bình tĩnh Kikyou nói
- Aqua cô tới thành phố sách để tìm thông tin gì? có phải về vụ Samson không?- Naraku rất nhanh trí đáp thực sự hắn rất nhạy bén thông minh
- Thông minh đó nhưng đó là câu trả lời không chính xác. Thông tin ta tìm là về cả thế giới cổ khoảng 1000 năm về trước.
- 1000 năm về trước? Ta không nghĩ còn có cuốn sách nói về thời kì đó đâu. Nếu có chắc cũng nát bét rồi chẳng đọc được đâu- Naraku không tin mấy cuốn sách viết về thế giới trước lại còn trên đời này đâu. Quá khứ khó mò lại lắm, những yêu quái sống từ 1000 năm trước còn sống giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Con người không đủ khả năng cất giữ kiến thức khủng đến vậy, yêu quái không rảnh hơi mà viết lại đâu.
- Có đại yêu quái còn sống thì sao sách lại không? Naraku ngươi thiếu kiến thức quá đó. Ở Aqua có một nơi bí mật chứa đựng mọi thông tin của nhân loại. Ta muốn biết nhưng người cai trị 4 nguyên tố là gì?
- Ta "thiếu kiến thức" sao?- Naraku rất ngạc nhiên khi nghe vậy chưa ai nói hắn thiếu kiến thức cả thậm chí cả Kikyou lúc trước cũng vậy. Mà nghĩ lại những kiến thức hắn có toàn là về yêu quái, sức mạnh và những gì liên quan đến Kikyou. Cuộc đời của hắn chỉ xoay quanh Kikyou là chính, 50 năm Kikyou chết hắn sống một cuộc đời nhảm nhí chỉ ham tìm kiếm sức mạnh và đi gây sự. Không có cuộc sống của Naraku rất bình yên nhưng thật vô nghĩa. Hóa ra hắn yêu Kikyou đến vậy luôn à? Giờ hắn mới biết mình ngu như thế nào? Không có Kagome hắn chắc không nhận ra tình cảm của mình luôn.
- Mặt ngươi sao đơ dữ vậy? Cứ như mới nhận ra mình ngu vậy?
Hình như Kikyou đi guốc trong bụng Naraku hay sao á, hắn mới nghĩ  gì là cô biết luôn. Kikyou nắm giữ trái tim hắn là được rồi không cần giữ luôn suy nghĩ của hắn đầu tiên
- Hình như tới nơi rồi kìa-thành phố sách Aqua-Naraku nói khi ngước nhìn một thành phố tẻ nhạt. Những ngôi nhà ở đây nhìn bình thường nghèo khó là thế nhưng đỡ hơn mấy ngôi làng khác rất rất nhiều. Naraku trong kinh thành giàu sang hoài mà đám này sao so với thánh chủ một vùng đất được. Những người dân qua lại ai cũng cầm trong mình ít nhất một cuốn sách, gọi là sách nhưng chỉ là mấy tờ giấy được buộc lại bởi một mảnh vải trắng. Một cô gái trẻ bước ra chào đón hai người xa lạ
- Hai người là khách à? Chắc hai người thích sách lắm mới tới đây đó nhỉ-Vẻ mặt háo hức của một cô gái khiến Naraku và Kikyou như bị thu hút, ánh mắt ấy là đủ chứng minh cô ấy yêu sách đến thế nào. Trong thế giới loạn lạc này hiếm người có đôi mắt lấp lánh như thế, thậm chí cô gái này đã đến tuổi trưởng thành có lẽ đã hiểu hết mọi thứ vậy mà ánh mắt còn ngây thơ được như thế thật đáng khâm phục.
- Uk tôi muốn tìm hiểu một vài thông tin ấy mà-Kikyou điềm tĩnh nói
- Vậy cô tìm thể loại gì? Mỗi chỗ ở đây đều có một lĩnh vực riêng không biết là tới lộn khu đó. Tôi sẽ giúp hai người đến chỗ thích hợp
-Tôi muốn tìm hiểu lịch sử à không phải nói là tôi tới điện Namida.-Kikyou điềm đạm đáp, đúng là cô chưa hề đến đây nhưng mức độ hiểu biết của Kikyou rất sâu rộng. Cô không phải là một người ngây thơ đến đây mà không biết gì. Khi tới đây cô đã biết nhiều thứ rồi dù chả biết sao mình lại siêu đến vậy
- Điện Namida? Cô là pháp sư hay là một công chúa nào đó? Theo tôi thấy cô là pháp sư nhỉ?-Cô gái nở nụ cười nói
Kikyou không ngạc nhiên cho lắm vì điện Namida là nguồn kho tàng kiến thức vĩ đại nhất của nhân loại. Những kiến thức đúng là phong phú thật nhưng không liên quan đến thế giới hiện đại. Trừ những công chúa rảnh rỗi thì không ai ngoài pháp sư đến chỗ đó.
- Đúng rồi tôi là một pháp sư-Lần đầu tiên khi hồi sinh Kikyou tự nhận mình là pháp sư, cô biết mình muốn làm người bình thường nhưng trọng trách của cô đang mang không phải nhỏ. Kikyou cần hoàn thành nó trước khi trở thành người bình thường.
Naraku có thể cảm nhận được nỗi buồn của Kikyou qua câu nói đó. Cô đã chấp nhận từ bỏ cuộc sống bình thường vì sứ mệnh. Ước mơ của người con gái hắn yêu chính hắn phá nát khi hắn muốn giúp cô hạnh phúc thì cuộc đời lại éo le. Tất cả là do hắn! Nếu hắn không yêu cô thì Kikyou đã hạnh phúc biết bao. Nếu có thể thay đổi quá khứ hắn ước mình không được Kikyou cứu giúp. Nhưng đó chỉ là ý chí hắn mong vậy chứ trái tim hắn không cho phép. Câu trả lời của trái tim hắn là "Nếu được chọn lại ta vẫn chọn yêu Kikyou" Yêu là đau nhưng chính tình yêu ấy mới là lí do hắn được sinh ra.
- Tôi là Kyou, hai người tên gì? nãy giờ quên hỏi mất tiêu
- Tôi là Rina còn anh ta là Naraku hân hạnh gặp mặt. Cái tên Kyou ấy chắc mang lại cho cô nhiều mắn mắn lắm nhỉ-Kikyou nghe cái tên gần giống mình mà nhói. Cái tên lúc trước của cô là cái tên của loài hoa buồn bã mang một tình yêu duy nhất còn cái tên này lại mang ý nghĩa của sự may mắn. Chỉ là một âm thôi nhưng lại hoàn toàn khác biệt.
Cô gái nghe lời Kikyou nói mà chợt bật cười nói
- Không phải đâu, cái tên này chả phải do một người sâu sắc như cô đặt. Ông tôi lấy cái tên này từ người mà ông thầm thương suốt một đời. Kyou được lấy từ cái tên Kikyou.
Nghe xong cả Kikyou và Naraku đều thoáng ngạc nhiên không ngờ lại có sự trùng hợp đến vậy. Dù sao tên giống tên cũng khá bình thường thôi dù chuyện đó chưa bao giờ xảy ra với họ.
-Kyou lại tính làm hướng dẫn viên ấy à? Người ta vô đây đều tự biết chỗ hết rồi không cần con làm phiền họ vậy đâu- Từ xa một ông lão khoảng 80 tuổi chống gậy đi tới. Ông tỏ vẻ không quan tâm đến hai người khách đến thành phố nhưng khi Kikyou quay mặt lại thì... Mặt ông như đờ ra vài giây rồi bị đánh thức bởi Kyou
-Làm gì có, rất nhiều người tới đây không biết gì mà? Do Rina-san và Naraku-san tìm hiểu quá kĩ khi đến đây thôi.
- Sao cũng được, thích làm gì thì làm nhưng nhanh nhanh á còn về lo cho mấy đứa em- Vừa nói vừa đi về phía xa
- Biết rồi cộc cằn mãi nên già rồi mà còn độc thân là phải.-Kyou trêu chọc
-Độc thân?-Không hẹn mà Naraku và Kikyou cùng nói. Họ tưởng có vợ có con cháu rồi chứ. Nghe là "ông tôi" mà.
- Ngạc nhiên lắm sao? tôi mới nói là ổng nhung nhớ một hình bóng suốt đời người mà. Tôi chỉ là trẻ mồ côi được ông cứu giúp, ông rất tốt bụng gặp trẻ mồ côi là cứu giúp mặc cho vất vả.
- Đạo đức ghê ấy nhỉ? cứ thế có ngày như bạch tâm thượng nhân luôn đó-mấy vụ đạo đức này làm Naraku chướng mắt kinh khủng, lo thân mình chưa xong mà cứ bày đặt mãi

Kikyou - The most beautiful flowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ