Chương 20: Bầu trời

173 14 18
                                    

Đột nhiên Naraku và Aoi xuất hiện nhưng Kikyou cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm. Kikyou thấy gương mặt Naraku có chút khó chịu hình như cay cái gì đấy. Mà thôi nghĩ cũng không ra nên thôi.

“Hai người lập xong rồi à?”- Aoi bình tĩnh hỏi trước không khí u ám

Cậu ta mỉm cười dịu dàng đầy sức cuốn hút nói

“Uk, chắc cô cũng vậy nhỉ?”

Nhìn thấy nét mặt vui vẻ của cậu ta mà Aoi yên tâm hẳn, cô chỉ cười và đáp lại rất tỉnh bơ

“Cái giao ước đó chẳng cần thiết gì hết, tôi chấp nhận Kikyou và cô ấy biết tôi là ai là đủ rồi”

Naraku nghe hai người trò chuyện có chút gì đó nghi ngờ nên hỏi

“Đừng nói cô cũng là một trong những người cai quản các nguyên tố đấy nhé?”

“Phải tôi là Supervisor mizu còn cậu ta là supervisor kaji”

Trước cuộc trò chuyện của Naraku và Aoi thì cậu ta hỏi

“Cho hỏi Supervisor là gì vậy?”

Aoi thể hiện rõ sự ngạc nhiên trên gương mặt, rồi cô hỏi trong đau xót nhìn cậu ta nói

“Đừng nói là cậu cậu không hề biết gì về chúng ta đó nhé. Cậu là người tối cổ à hay từ trên tọc (tọc là một từ địa phương nơi au nó có nghĩa tương đương từ tộc nó dùng để chỉ ai đó ngu ngơ không biết gì về thế giới, từ chỗ ngu ngu về ý) về đó”

“Tôi thực sự chẳng biết gì cả sinh ra và lớn lên ở đây một mình nên vậy đó. Tôi thậm chí còn không biết tên của mình mà phải tự đặt đó à”

“Thì tên ta đương nhiên phải tự đặt rồi, tên cậu là gì?”

“ Kajiku”

“Nó thực sự chẳng có ý nghĩa đặt biệt gì. Chơi trò ghép chữ à tên ngốc”

“Uk”

“Thành thật quá đó”-Aoi ngán ngẩm nói

Kikyou lật quyển sách mà cô lấy được từ thư viện ra thì thấy có vài trang đã được hiện ra. Nhưng kì lạ là chỉ của riêng Aoi dù bây giờ Aoi đã ở cùng họ

“Aoi tôi nghĩ chúng ta phải lập kế ước thì mới có thể tìm được Supervisor tiếp theo”

Naraku nghe những lời Aoi nói cũng không hẳn là vô lí nhưng Kikyo lại nói ngược lại hoàn toàn. Cái quan trọng đáng lẽ chỉ là hai bên chấp nhận nhau chứ đâu cần mấy cái như giao ước

“Tôi tưởng Aoi đã nói là không cần chứ tại sao lại thành như giờ?”

Kikyou vẫn bình tĩnh đáp lại câu hỏi của Naraku

“Tôi chỉ đoán là cần thôi”- rồi đột nhiên Aoi tới ôm lấy Kikyou và các trang giấy tiếp theo liền xuất hiện. Aoi mỉm cười nói “chỉ cần tôi cảm nhận được hơi ấm của cô là đủ”

“Vậy à”- Kikyou cảm nhân được một chút tâm tư của Aoi thông qua cái ôm đó, nỗi buồn to lớn trong một trái tim yếu mềm cố tỏ ra cứng cáp

Aoi cố tỏ ra bình tĩnh như không nhưng cô đã cảm nhận được hơi ấm của Kikyou. Nó vô cùng ấm áp về dễ chịu, vậy ra đó là cảm giác ấm áp. Đấy là lần đầu tiên Aoi cảm nhận được nó. Vậy ra Kikyou đến với các Supervisor là để đem lại cho họ sự ấm áp. Kikyou như ánh trăng chiếu sáng trong bầu trời đêm vậy chỉ đường cho họ tới hạnh phúc. Gặp Kikyou khiến cả Aoi lẫn Kajiku đều vừa vui vừa buồn, đây là một niềm vui vô tận đối với tất cả bọn họ nhưng cái gì cũng có cái giá của nó.

Kikyou - The most beautiful flowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ